Chương 6

907 18 2
                                    

Chuyện hôm đó, ai nấy đều ăn ý không đề cập đến lời nào.

Ngài Quý tựa hồ có vẻ rất thỏa mãn, bằng chứng là các tài nguyên tốt cho cậu thi nhau kéo đến. So ra thì, trước đó bộ phim kia chỉ như khúc xương tùy tiện ném cho chó hoang.

Đúng là trở thành chó nhà rồi có khác. 

Tiêu biểu là quảng cáo gần đây đóng, là nước xả vải quốc dân, người người dùng, nhà nhà dùng. Với danh tiếng nhỏ xíu của cậu thì còn lâu mới chạm tới. Dư thở dài, đúng là cái gì thiếu hụt đều có thể bù đắp bằng tiền mà.

Ý tưởng quảng cáo kia lấy chủ đề "tự tin - trẻ trung - phóng khoáng", bởi tính chất nước xả vải nên trước kia họ chỉ mời minh tinh nữ, đây là lần đầu tiên họ hợp tác với một diễn viên nam. Họ muốn tiên phong cho việc đánh vỡ rào cản giới tính, gắn mác giới tính lên sản phẩm mà nước xả vải là bước đầu. Bởi vậy, tài lực đầu tư cho quảng cáo vô cùng lớn, dẫu sao thì, dân kinh doanh ai chẳng muốn bước đầu thuận lợi để làm bàn đạp lớn cho tương lai.

Đáng lẽ với một dự án quan trọng như vậy, kể cả ngài Quý có rót bao nhiêu tiền giới thiệu với bên kia thì cũng khó lấy được. Có điều ngày đầu tiên diện kiến, giám đốc sáng tạo đã thốt, "Chúa ơi! Chính là cậu ấy, không phải ai khác. Cảm ơn anh đã giới thiệu!."

Tất cả những chuyện này Dư đều không biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một giao dịch tiền tài.

Giờ cậu vẫn còn thiếu tiền lắm. Thân là idol trong giới giải trí, đâu đâu cũng cầm đến tiền. Vốn dĩ điều kiện ngoại hình cậu rất tốt, không cần tốn quá nhiều tiền bảo dưỡng nhan sắc, nhưng có vậy thì cũng không vớt vát được mấy đồng.

Bởi vì chi tiêu của cậu chủ yếu đến từ trang phục. Là idol, các cậu không thể mặc đồ fake, bần cùng lắm cũng phải là local brand. Trong giới nghệ thuật chất xám được chắt giá từng đồng này, nếu dùng đồ giả nhất định sẽ làm phật ý các nhãn hàng, ai còn thuê cậu quảng cáo nữa. Ấy là còn chưa kể, thiếu gì hạng người nhân lúc cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng.

Dư cũng không cảm thấy có gì sai. Hơn nữa, cậu không muốn fan noi gương xấu.

Nhưng mà cậu nghèo quá.

Tháng trước, ngài Quý đã đưa cậu hơn năm mươi triệu. Ngài Quý không hổ danh là kim chủ hào phóng, không chỉ giúp cậu tìm một công việc tốt mà còn "trả" không ít tiền.

Lần đầu nhận được nhiều tiền đến vậy cậu cầm có chút run tay, mấp máy bảo với Hạ Âu.

"Đi, đi nhanh... cầm cho em ấy..."

Hạ Âu chần chừ một chút rồi cũng nhận lấy. Cô cẩn thận lót một tấm giấy bạc quanh tấm thẻ rồi nhét vào ví mình; có lẽ chính cô cũng không ý thức được mình trở nên cẩn trọng như vậy.

Hôm đó Hạ Âu đi liền mấy ngày, khi trở về trong mắt cô gái ấy đã có chút ánh sáng tự tin; giọng bùi ngùi, " Tôi sẽ trả."

Dư phất tay không trả lời cô. Cậu biết tiền chỉ cần thời gian để thanh toán dứt khoát một món nợ, còn chuyện xấu xa đã làm thì khó mà thoát li hẳn được. Cậu là con chó ngài Quý gọi đến, gã muốn cần thì cần, hết hứng thú thì vứt đi không e ngại; nhưng nếu chính cậu muốn rời đi thì chỉ cần một clip đối phương đăng lên cũng có thể khiến sự nghiệp chấm dứt.

Chênh lệchWhere stories live. Discover now