SanTake.

56 6 2
                                    


Tôi đứng giữa đám đông, ánh sáng mờ ảo cùng những tiếng la hét cổ vũ, tiếng nhạc cùng giọng hát trầm ấm của ai đó.

Một biển người bao la, anh chẳng thể thấy được tôi?

Chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tôi và nó không thể dừng được, sao lại khóc chứ? Anh ấy thành công như thế thì phải vui chứ sao mình lại khóc?

Buổi biểu diễn của anh được nhiều người biết đến như thế thì tôi phải vui giúp anh chứ? Tại sao tôi lại thấy đau lòng mà bật khóc tại nơi này

Nơi tôi đứng không cách quá xa sân khấu, chỉ mong rằng anh có thể gặp tôi, 1 lần cũng được tôi muốn anh biết tôi luôn dõi theo anh dù bất cứ đâu

Anh khóc rồi, khóc vì quá hạnh phúc, buổi biểu diễn của anh rất hay, tôi muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng không được, vì không thể và tôi không đủ tư cách làm việc đó... Haha

Anh đã nhìn thấy tôi, nhìn thấy tôi giữa biển người rộng lớn anh đã đơ người khi thấy tôi đứng đó, và sao đó anh đã cuối đầu trước tôi

Anh cầm chiếc mic trên tay nhẹ nhàng nói "Cảm ơn em nhiều lắm, tôi thấy em rồi, tôi thấy em giữ biển người bao la"

Tôi lại khóc nữa rồi, tại sao tôi lại yếu đuối như thế cơ chứ? Tại sao...

Anh nhanh chóng quay đi, anh muốn dấu đi cảm xúc của mình khi thấy tôi ở nơi này

"Đến gặp anh lần cuối, vẫn mong rằng anh sẽ nhớ đến em"- Tôi cười, 1 nụ cười chua chát

Tôi chẳng dám ở lại nơi này lâu vì sợ bản thân sẽ không giữ được cảm xúc của mình, câu nói khi nãy của anh đã dậy sóng nhưng cô gái ở đây rất nhiều, họ hú hét và đang tìm kiếm người mà anh ám chỉ đó là tôi

Không dám nghĩ đến việc đó nên tôi đã nhanh chóng rời đi

"Takemichi..."

Anh dõi theo tôi, nhìn tôi dần rời khỏi nơi này, nước mắt anh lần nữa rơi chẳng phải vì hạnh phúc mà là vì đau lòng, anh đau lòng khi thấy tôi và chỉ có thể nhìn tôi rời đi mà không làm gì được

"Cả hai vẫn còn tình cảm với nhau nhưng tại sao...?"

Vì sự nghiệp của anh, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ cần anh thành công và hạnh phúc

Buổi biểu diễn đó anh đứng trên nơi xa, nơi ánh đè chiếu rọi trong thật đẹp, còn tôi chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả bình thường và chỉ mong anh có thể thấy mình...

Tôi biết, lời hứa năm đó của anh chẳng thể nào thực hiện được, nhưng cớ sao bản thân lại trông chờ vào nó? Có lẽ là do tôi ngu ngốc rồi

Anh vì sự nghiệp mà bỏ lại mọi thứ ở phía sau và tôi cũng thế, anh bỏ lại tôi vì anh sợ các cánh nhà báo sẽ đến phá tôi nhưng anh ơi, tôi chịu được hết, chỉ vì anh, mọi thứ tôi làm chỉ mình anh. Chỉ vậy thôi...

"Anh yêu em, sau này sự nghiệp ổn định anh sẽ công khai em với công chúng"

...

[allTake] For Takemichi, tình yêu của mình.Where stories live. Discover now