.

283 44 0
                                    




Lúc Kim Doyoung mang hai ly Americano do anh quản lý vừa mua về vào phòng trang điểm, Seo Youngho đang nâng mắt nhìn lên trên cho thợ tán kem che khuyết điểm, Kim Doyoung đặt ly café trước mặt anh, kéo ghế sang ngồi bên cạnh anh, ống hút khuấy đều va vào đá kêu lên lộc cộc.

"Gần đây anh ngủ không được ngon nhỉ?", Kim Doyoung cắn ống hút, hút một ngụm, nhìn Seo Youngho trong gương rồi chỉ vào vùng da dưới mắt anh.

"Gì cơ?", thợ trang điểm ra hiệu cho Seo Youngho nhìn thẳng phía trước, anh nhìn vào gương, thấy Kim Doyoung đang nhai đá: "Quầng thâm mắt ấy, hình như quầng thâm càng lúc càng rõ."

"Thế à?", Seo Youngho nhìn kĩ vào gương: "Có lẽ là vậy thật.", chị thợ trang điểm dọn dẹp mớ dụng cụ của mình, chen ngang một câu: "Ồ đúng rồi, gần đây trạng thái da Johnny không được tốt lắm đâu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Tan làm đã quá nửa đêm, một hàng người im lặng đứng ở cổng đợi anh quản lí lái xe đến đón, xe Seo Youngho gọi trước đã tới, lúc chuẩn bị lên xe, Kim Doyoung gọi anh lại, móc một túi kẹo nhỏ từ trong giỏ xách ra dúi cho anh.

Kẹo giúp dễ ngủ đó, Kim Doyoung nói, anh ăn bây giờ đi, về nhà tắm rửa xong thì buồn ngủ ngay thôi.

Cảm ơn Doyoung nhé, Seo Youngho nhìn qua rồi cất túi kẹo vào giỏ của mình, anh đi trước nhé, mai lại gặp.

Seo Youngho dọn ra khỏi ký túc xá hồi đầu năm nay, không có lí do gì đặc biệt cả, anh chỉ nghĩ có lẽ đã đến lúc nên dọn ra tự sống một mình. Tuy rằng ở ký túc xá với Haechan và mọi người cũng rất vui, nhưng đôi lúc cũng muốn có không gian của riêng mình.

Về đến nhà, thay dép, vệ sinh sạch sẽ, chiếc khăn vắt trên cổ, mái tóc ướt sũng, anh mở tủ lạnh lấy một lon bia lạnh rồi nằm lên sofa, bắt đầu lướt mạng xã hội.

Rõ ràng đã rất mệt, nhưng không buồn ngủ chút nào, tình trạng này thật ra đã kéo dài khá lâu, Seo Youngho hiểu rõ, anh cũng thử uống vài loại rượu chứa nồng độ cồn cao để giúp dễ ngủ, nhưng kết quả cuối cùng luôn là nạp cồn xong xuôi, cả người lại hoàn toàn tỉnh táo, vẫn không buồn ngủ tí nào.

Group chat vẫn đang bàn tán sôi nổi gì đó, Seo Youngho đọc qua loa rồi gửi bừa một cái sticker, thoát ra ngoài tiếp túc lướt Instagram.

- Hyung, anh vẫn chưa ngủ sao, kẹo không có tác dụng à?

Kim Doyoung bỗng gửi tin nhắn Kakaotalk, lúc Seo Youngho nhìn thấy tin nhắn, bỗng có cảm giác bất an như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu.

- Doyoung cũng chưa ngủ mà?

Cố gắng phản bác một câu, không ngờ Kim Doyoung gọi video sang thẳng.

"Hyung...", Kim Doyoung ôm con gấu bông đã ở trên giường từ lâu của mình, chỉ để lộ đôi mắt: "Vậy là gần đây anh cứ mất ngủ đúng không?"

"Cũng không đúng lắm,", Seo Youngho cười: "Chỉ là khó vào giấc thôi?"

"Vì không quen à anh? Ý em là... ở một mình, không quen ở một mình đúng không?", Kim Doyoung đặt gối ôm sang một bên, ngồi dậy, thấy được cả nửa người trên của cậu, áo ngủ trượt xuống lộ ra một phần xương quai xanh: "Có cần về ký túc xá ở vài ngày không? Gần đây lịch trình cũng dày nữa."

transfic · johndo - một giấc ngủ ngonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ