XVI

1K 107 10
                                    

*POV của Leo Ahnvit:

Vậy là đã chính thức bước qua tháng 8, khoảng vài ngày, tôi cũng chẳng rõ nữa. Dẫu cho là mùa thu, cái không khí nóng ẩm của miền biển này vẫn oi bức vào buổi sáng và họa chăng là nó sẽ mát lạnh hơn vào chiều tối?

Tôi nằm trằn trọc, nhắm nghiền mắt và ru ngủ bản thân bằng những suy nghĩ linh tinh về thời tiết, về thời gian và cố gắng không quá chú ý về "nó", cái âm thanh đục đẽo của dao sắc vào từng thớ gỗ, trong phòng Pisces.

Tôi và Pisces đã đến nơi này được độ hơn một tuần, và với một chút nỗ lực, tôi cũng mua được cho cả hai một căn nhà nhỏ. Sở dĩ tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tốt nhất vẫn là một căn nhà nhỏ ở gần cuối ngôi làng. Sự xuất hiện của cả hai chúng tôi đã là một cơn sóng huyên náo bí ẩn, và tôi tốt nhất không nên gây thêm một sự chú ý nào nữa

Bởi vì chúng tôi là những kẻ bỏ trốn

Tôi cảm thấy vui mừng vì chị ấy có vẻ thích ngôi nhà này, ngôi làng này, và biển. Ừ, tình yêu của chị ta đối với bãi biển xám xịt kia là vô bờ bến. Cái bãi biển chết tiệt xấu xí đáng ghét. Tôi có thể cảm thấy lồng ngực mình phập phồng liên tục vì ghen tỵ

Quay lại với căn nhà này, nó khá nhỏ nhưng gọn gàng và chắc chắn, và nó chỉ có một phòng ngủ. Đó là ý kiến riêng của tôi khi quyết định mua nó. Đương nhiên là tôi sẽ không làm trò gì bậy bạ với Pisces, tôi ngủ ngoài ghế sopha. Vì chị ta cứ nằng nặc đòi chia sẻ cái gọi là "gánh nặng tiền bạc gia đình" với tôi, nên tôi quyết định chỉ mua một căn nhà có giá vừa phải, phòng cho chị ta phải làm việc cật lực để trả cho tôi số tiền mua nhà đó.

Nhưng tôi dư sức nuôi chị ta cơ mà? Chị ta chỉ cần hằng ngày ngồi ở nhà chơi đùa trò chuyện cùng những bà thím kia thôi là đủ. Leo Ahnvit này không đáng để Pisces Jane tin tưởng hay sao? Tôi thật sự cảm thấy buồn và tổn thương trong lòng nhiều chút đấy!

Mà quay lại chuyện chính, có phải cái biệt danh "những kẻ bỏ trốn" nghe rất ngầu hay không!? Chắc hẳn những tên đần độn ở trường phải ghen tỵ với chúng tôi lắm...

Một loạt tiếng động khe khẽ vang lên làm gián đoạn đi những suy nghĩ linh tinh ấu trĩ của tôi lúc này. Cánh cửa phòng ngủ hé mở ra, tôi nhanh chóng nhắm ghiền mắt lại và cố tập trung xem Pisces muốn làm gì.

Như những tên trộm, chị ta lén la lén lút mà nhón chân bước qua tôi, đang ngủ say. Nói về thói quen thì có lẽ ai chơi thân với tôi đều biết, nếu đã ngủ say thì không đời nào tôi sẽ tỉnh mà chưa đánh được một giấc dài. Sau khi phát hiện rằng tôi sẽ không tỉnh, chị ta dường như mới thở dài nhẹ nhõm mà bước về cửa sau nhà

Chỉ một lát sau, cánh cửa lại lần nữa được mở ra, tôi đoán khá chắc rằng chị ta đã đi đến bãi thu gom phế liệu gần đây. Tôi khá là tò mò không biết Pisces định đem thứ gì bỏ ở đó, gần đây chị ta rất hăng hái mà trò chuyện cùng các bà thím ở xưởng thủ công, không lẽ chị ta định làm thứ gì đó và đem đi bán lấy tiền?

"Cậu thật là..."

Tiếng than thở nhè nhẹ của Pisces làm tôi giật bắn mình và suýt nữa thì mở mắt ra. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng chị ta đang đứng ngay bên cạnh cái ghế sopha, tức chỗ tôi đang ngủ. Không lẽ chị ta biết tôi đã tỉnh nãy giờ sao? Nghĩ thì nghĩ như thế, tôi vẫn lì lợm nhắm nghiền mắt lại tiếp tục giả vờ

[12cs] La Douleur ExquiseWhere stories live. Discover now