20. lưu manh

7.8K 582 25
                                    

"Lợi dụng, tham lam, tôi sẽ không ngồi cạnh anh nữa."

Sau khi dứt môi ra được với người nọ Jungkook nhanh chóng đứng dậy phóng sang ghế đối diện ngồi, cánh môi cậu bỗng chốc đỏ hồng do lực của ai đó, cậu đưa tay lên che môi trước khi người kia chủ mưu nhướn lên hôn thêm mấy cái.

"Đã lâu rồi không được hôn em."

Taehyung bật cười ngốc nghếch thoả mãn, anh cầm đũa lên rồi nhìn Jungkook, hôn xong mấy cơn đau phía dưới bụng hình như tan biến hết, anh chẳng còn cảm giác đau râm ran như khi nãy.

"Vì sao biết không."

"Vì hai đứa đã chia tay."

"Anh nên nhớ điều đó mà kiềm chế lại."

Jungkook mím môi rồi nằm dài xuống bàn, mặc dù ngại nhưng nếu cậu lên phòng khách Taehyung chắc chắn sẽ chỉ ăn được vài sợi mì rồi bỏ hết cho mà xem.

"Hôn có một cái thôi mà, quá ít rồi."

"Một cái của anh kéo dài mười phút...thậm chí là hơn."

Đôi gò má của Jungkook bỗng hây đỏ, cậu quay mặt sang chỗ khác và rút điện thoại ra lướt. Taehyung vốn là một người thẳng tính, anh sẽ không ngại nói ra những điều làm cậu đỏ mặt đâu!

"Anh đã bảo lâu rồi chưa được hôn em mà..."

"Người yêu cũ này dởm quá."

Jungkook bĩu môi rồi hất mặt vào đĩa mì ý bảo Taehyung ăn đi đừng nói nữa, cậu vừa xem điện thoại vừa liếc thái độ ăn uống của Taehyung, anh có vẻ không quen với phong thái này lắm, đôi chân mày cứ nhíu lại khi gắp một đũa mì mới.

"Anh giãn chân mày ra đi, người ngoài nhìn vào tưởng tôi bắt nạt anh đấy."

Taehyung nghe xong lập tức bĩu môi trêu ghẹo:

"Già rồi, sức đâu mà bắt nạt mấy người trẻ như em."

"Vậy nếu bây giờ tôi để cơ thể tự do với tất cả mọi người và không có bất kỳ hành động phản kháng nào trong vòng một tiếng, lúc đó anh sẽ làm gì?"

Jungkook vẫn nằm dưới bàn nhưng đôi mắt to tròn đã sớm nhìn lên chiếc cằm bắt đầu lún phún râu của ai kia.

"Thì anh sẽ cất hết mọi đồng hồ trong nhà."

"Để làm gì?"

"Để cơ thể em "luôn nóng" mà chẳng biết khi nào đã hết một giờ tự do đó."

Nói xong Taehyung cười lớn tự khen bản thân mình, Jungkook nhếch mép rồi chống tay ngồi dậy nhìn anh:

"Già của anh đấy hả? Già mà sức trong mấy chuyện này bền bỉ thế?"

"Em là ngoại lệ, thế thôi."

Taehyung thản nhiên nhún vai ăn đũa mì cuối cùng, Jungkook lườm anh một cái rõ dài rồi lại nằm bẹp xuống bàn.

"Phó giám đốc cũ mới liên lạc với tôi ngày hôm kia."

"Làm gì?"

"Tán tỉnh."

Taehyung im lặng nhất thời, anh đứng dậy bê đống chén đĩa ra bồn rửa, Jungkook thấy thế liền theo sau rồi dựa vào bệ đứng nhìn thái độ thờ ơ của anh.

"Không nói gì nữa sao?"

"Những người như phó giám đốc của em luôn cần một người như tôi đánh cho tỉnh người ra, em hiểu không?"

Jungkook ngay lập tức bụm miệng nhịn cười, cậu nhìn anh xỏ găng tay vào và bắt đầu rửa chén, thái độ anh vẫn thờ ơ như thế nhưng thật ra trong lòng đang khó chịu, đặc biệt Taehyung không thích những lì lợm dai dẳng ngoại trừ Jungkook.

"Anh hổ báo như thế từ bao giờ? Có khi nào anh cũng sẽ đánh tôi như thế?"

"Lúc đó không phải đánh bằng tay mà đánh bằng môi."

Taehyung nhếch mép cười đầy ẩn ý, Jungkook sượng đỏ mặt rồi đấm mạnh vào vai người kia, cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên, trong đầu Jungkook bỗng nổ ra một câu hỏi lớn, trước giờ ngoài cậu ra đâu còn ai biết mật khẩu cửa nhà Taehyung?

"Taehyung đến giờ uống thuốc rồi, mẹ anh vừa gọi điện cho em đấy."

Heejin thản nhiên bước vào, cô không biết Jungkook đã đến đây nên rất tự nhiên, người nhỏ nổi lên một tia hờn dỗi đâu đó, cậu đi ngang qua Heejin rồi chào nhạt nhàn bước lên phòng, cô gái ấy cũng không hiểu được thái độ của Jungkook nên chỉ nhìn Taehyung nhún vai. Rõ ràng là thân đến nhường nào mà có thể cho mật khẩu như thế? Chẳng lẽ ngày nào cũng lặp lại như vậy?

"Jungkook đến đây ở một tuần, đừng thấy áy náy gì hết vì tính em ấy không phải ai cũng chịu được."

Taehyung úp chén cẩn thận rồi mới gỡ bao tay treo lên, tiếp đó anh mở tủ lạnh và lấy mấy quả táo đã được rửa sạch từ trước. Người lớn hơn còn ghé qua gian bếp cầm thêm con dao gọt rồi mới lên phòng khách. Thật ra do Taehyung cứng đầu nên mẹ Kim mới phải nhờ Heejin đến ép anh uống thuốc đủ hai lần một ngày do bác sĩ kê mấy hôm trước, cơ mà mục đích thứ hai của bà là muốn giữa hai đứa nảy sinh tình cảm.

"Jungkook xuống ăn táo."

Ngay lúc đó Jungkook đã thay bộ đồ cá tính với chiếc mũ lưỡi chai màu be xuống nhà, cậu vẫy tay với anh rồi lấy bừa một đôi giày đi vào.

"Tôi đi chơi chút, chiều tối mới về."

"Nãy có thấy em nói gì đâu? Đi với ai?"

Taehyung thoáng dừng hoạt động gọt táo ngước lên nhìn Jungkook, chết tiệt sao lúc nào cũng đẹp như thế?

"Phó giám đốc."

Người nhỏ buông một câu không thể thản nhiên hơn, cậu đứng dậy rồi đập đập mũi giày xuống sàn trước vặn khoá cửa ra ngoài.

"Em mà đi với tên đó thì tối đừng có về đây."

"Thế chúc anh ngủ ngon trước."

Taehyung tối sầm mặt nhìn Jungkook gấp gáp ra ngoài, Heejin mặc kệ, vừa khi thấy Jungkook ra khỏi nhà đã nhảy sang ngồi bên cạnh rồi vòng tay định ôm cổ Taehyung như mấy lần trước nhưng anh đã gạt tay cô ra rồi đứng dậy:

"Thuốc của anh đâu, uống xong anh đưa em về nhà mẹ chơi, mẹ anh mong em đến đó mấy ngày nay rồi."

người yêu cũ còn mới không?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora