Chương 11: Học bá trả đũa

7.5K 124 0
                                    

Editor: Ngư

Ngày hôm sau trong tiết Anh Văn, Ngô Thanh Hoan lại trộm chạy đến hàng đầu tiên ngồi cùng bàn với Sở Tử Tuần.

Trong tay cô ôm một quyển sách tiếng anh, khuôn mặt sạch sẽ chào hỏi Sở Tử Tuần, nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Bạn học Sở, sau này chúng ta sẽ ngồi cùng bàn, nếu tớ học bài có chỗ không hiểu, tớ có thể hỏi cậu không?"

"..."

Sở Tử Tuần chỉ lo cắm đầu sửa bài tập về nhà, không hề phản ứng lại câu nói của cô.

Thật ra hắn đang trốn tránh, hắn không dám nhìn vào mắt của Ngô Thanh Hoan, bởi vì chỉ cần nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô, hắn lập tức không thể khống chế được nhớ tới giấc mộng xuân tối qua.

Quần lót cùng ga giường đều bị tinh dịch bắn dơ, suốt mười tám năm sống trên đời đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống xấu hổ tới vậy.

Cái người Ngô Thanh Hoan này, thật sự là khắc tinh của hắn.

"Bạn học Sở, có phải cậu làm chuyện gì trái lương tâm không? Sao không dám nhìn tớ?"

Ngô Thanh Hoan chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Tử Tuần đang bận bịu sửa bài tập về nhà, cô phát hiện hôm nay hắn rất khác với ngày thường, nhưng chính xác là khác chỗ nào cô cũng không thể nói rõ.

"Bạn học Sở, rốt cuộc cậu muốn thanh cao tới bao giờ? Liếc mắt nhìn tớ một cái được không?"

Ngô Thanh Hoan cạn lời nhìn người nào đó đang bơ đẹp mình, trong lòng vô cùng buồn tẻ.

Chính cô cũng không phát hiện ra, lúc bản thân ở cùng với Sở Tử Tuần lại có thể có nhiều kiên nhẫn đến vậy.

Có lẽ, tất cả những gì tốt đẹp trong tính cách của Ngô Thanh Hoan trước giờ đều trao cho tên nam sinh cao ngạo lạnh lùng trước mặt.

Sở Tử Tuần trầm mặc liếc mắt nhìn Ngô Thanh Hoan một cái, trong lòng thầm nghĩ, ừm, hôm nay hình như cô ấy càng xinh đẹp hơn ngày hôm qua rồi, ngay sau đó lại tiếp tục vùi đầu sửa bài tập tiếng anh.

"Nghe lời quá." Ngô Thanh Hoan kiềm không được cười thành tiếng, cô kêu Sở Tử Tuần liếc nhìn cô một cái, kết quả hắn thật sự liếc nhìn.

Ngồi ngắm động tác ưu nhã sửa bài tập của Sở Tử Tuần một lúc lâu Ngô Thanh Hoan cũng cảm thấy nhàm chán, cuối cùng cô quyết định không sợ chết tiếp tục trêu chọc hắn, thề nhất định phải nhìn thấy mấy biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt của hắn.

Vì thế cô lấy sách giáo khoa ra, tay chỉ vào một câu đơn trên sách, giả ngu hỏi: "Bạn học Sở, cái này có nghĩa là gì? Cậu phiên dịch cho tớ được không?"

Bàn tay đang sửa bài tập của Sở Tử Tuần dừng lại, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn đến câu tiếng anh dưới ngón tay Ngô Thanh Hoan, sau đó cả người lập tức cứng đờ.

Will you marry me?

Cậu nguyện ý gả cho tớ không?

Cái người Ngô Thanh Hoan này, cô dám trắng trợn đùa giỡn hắn như vậy!

Tốt lắm, cô thật sự cho rằng hắn không trả đũa sao?

Ngay sau đó Sở Tử Tuần cười rộ lên, hắn chầm chậm kề đến gần Ngô Thanh Hoan, môi mỏng khẽ nhếch, kiệm chữ như vàng: "Ngô Thanh Hoan."

"Cái gì?"

"Nếu kỳ thi tháng sắp tới, cậu có thể lọt vào top 50 toàn trường, tôi lập tức đồng ý làm bạn trai cậu."

"Thật vậy sao?!"

Giờ phút này, trong lớp học bỗng vang lên một tiếng hét chói tat, Ngô Thanh Hoan che miệng lại, vui vẻ đến nỗi ý cười lan đến đuôi lông mày trên khoé mắt.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến cô không thể không nghi ngờ có phải bản thân đang nằm mơ không.

Nhưng chỉ sau mấy giây, Ngô Thanh Hoa lập tức từ trong trạng thái mừng như điên tỉnh lại, buồn rầu nhìn Sở Tử Tuần.

Chuyện cô có thể leo vào top 50 toàn trường, quả thật khó còn hơn lên trời.

Thành tích của Ngô Thanh Hoan vốn dĩ luôn đứng hạng chót toàn trường, mà ngôi trường cô học, lại còn là trường cao trung trọng điểm của thành phố, muốn thành tích đột ngột tiến bộ tới như vậy, căn bản không hề có khả năng, trừ khi gian lận...

Mà gian lận, chắc chắn học bá sẽ không đồng ý.

Tâm trạng của Ngô Thanh Hoan từ trên mây xanh nháy mắt rơi xuống bùn đất, cô yếu ớt nhìn Sở Tử Tuần, cùng hắn thương lượng: "Bạn học Sở, cậu có thể khoan dung hơn một chút được không? Cậu biết mà, lấy thành tích của tớ bây giờ, đặt chân vào top 500 của trường còn khó huống chi..."

Khối của họ vừa tăng thêm lớp học, tổng cộng có hai ngàn người, cô phải đánh bại 1950 người trong đó mới có thể đáp ứng được điều kiện của Sở Tử Tuần...

Điều kiện này thật sự quá khắc nghiệt...

Sở Tử Tuần thật sự rất nhẫn tâm, cho cô hy vọng sau đó lập tức khiến cô tuyệt vọng.

Sở Tử Tuần nhìn khuôn mặt nhỏ suy sụp của Ngô Thanh Hoan, trong lòng vô cùng sung sướng, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt như cũ, nói: "Cách kỳ thi tháng tiếp theo còn một tháng, cậu vẫn có đủ thời gian."

"Sở Tử Tuần, cậu, cậu... Cậu tốt nhất đừng để tớ bắt được, nếu không tớ nhất định sẽ khiến cậu trả giá vì hành vi hôm nay!"

Ngô Thanh Hoan cắn răng nhìn hắn, không thể không nói, trò này của Sở Tử Tuần đủ nhẫn tâm, ép buộc cô học tập.

"Rửa mắt chờ mong."

Khoé miệng Sở Tử Tuần nhếch lên tạo thành một độ cong rất nhẹ.

"Tớ phải làm sao bây giờ?"

Cảm thấy lời nói ra đã đủ tàn nhẫn, Ngô Thanh Hoan đột nhiên thở dài một hơi, cô buồn rầu ghé xuống nằm lên bàn học, nháy mắt bầu ngực đầy đặn bị bàn học ép ra một rãnh sâu khiến người khác cảm thấy mơ màng.

Sở Tử Tuần vừa mới xoay đầu lập tức nhìn thấy được cảnh sắc như vậy, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.

"Mặc áo khoác vào."

Sở Tử Tuần không chút khách khí lấy áo đồng phục của hắn ném lên đầu Ngô Thanh Hoan, giọng nói lạnh lùng, động tác cũng không mang theo một chút dịu dàng nào.

Vẻ mặt Ngô Thanh Hoan ngơ ra cầm lấy áo đồng phục của Sở Tử Tuần trên đầu mình.

Đồng phục của Sở Tử Tuần rất lớn, mặc ở trên người cô trở nên rộng thùng thình.

Sau khi mặc vào Ngô Thanh Hoan mới nhận ra, Sở Tử Tuần làm như vậy có phải là vì muốn bảo vệ cô, không muốn cô để lộ nơi nhạy cảm không?

"Cậu yên tâm, tuy ngực của tớ rất đẹp, nhưng tớ chỉ cho cậu xem, không cho người khác xem."

Cô cười tủm tỉm nhìn Sở Tử Tuần, tên học bá trong nóng ngoài lạnh này, tuy rằng thái độ vô cùng tệ, nhưng tính chiếm hữu lại rất mạnh, trong lòng cô ngọt ngào giống như ăn phải mật.

[CAO H | VER TỤC] NGHIÊM TÚC THEO ĐUỔI NAM THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ