Chương 16

220 20 0
                                    

"Xin lỗi, Tiêu tiên sinh." Thịnh Vũ cúi đầu, bả vai cứng ngắc căng chặt: "Tôi, tôi muốn uống chút nước mát, trong phòng không có đá."

"Còn muốn uống nước lạnh?" Tiêu Cù không vui: "Cơ thể đã khỏe hẳn rồi sao?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén ngài và Thẩm tiên sinh nói chuyện. Tôi về phòng ngay đây."

"Đợi đã." Tiêu Cù kéo cậu lại, dùng lực không nhỏ bóp cằm cậu, thấy khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt, con ngươi bỗng nhiên tối hơn vài phần, ngữ khí lại khá bình tĩnh: "Đã nghe thấy hết rồi?"

Thịnh Vũ cắn răng, cả người vô cùng run rẩy nhưng không cách nào thoát ra được.

Đời trước chiều cao của cậu và Tiêu Cù tương đương, Tiêu Cù chỉ cao hơn cậu 1cm nhưng sức lực của cậu còn lớn hơn hắn rất nhiều. Lúc ấy Tiêu Cù không thể dễ dàng bắt chẹt cậu như bây giờ.

Cậu muốn giãy giụa, nhưng phản ứng quá kích động sẽ làm Tiêu Cù sinh nghi.

Thấy hai người xảy ra tranh chấp, Thẩm Trạo vội vàng chạy tới khuyên ngăn Tiêu Cù.

Đều là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Thẩm Trạo hiểu rõ tính cách của Tiêu Cù, ngoại trừ Thịnh Vũ đã không còn, Tiêu Cù có rất ít kiên nhẫn với người khác. Vừa nãy chắc chắn là Thành Khoảnh đã nghe thấy hết rồi, thấy phẫn nộ và xấu hổ là chuyện bình thường, nhưng điều này có thể làm Tiêu Cù cảm thấy phiền chán.

Thẩm Trạo vỗ vai Tiêu Cù, lúc này hắn mới buông tay ra.

Thịnh Vũ lùi về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch: "Tôi lập tức lên lầu, không làm chậm trễ hai người nữa."

Mãi đến khi lảo đảo đi tới góc rẽ, Thịnh Vũ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình.

Tiêu Cù vẫn đang nhìn cậu.

Tiêu Cù của cậu vẫn đang nhìn cậu.

Cậu chạy một mạch về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa lại. Một loạt động tác liên tiếp làm tiêu hao rất nhiều sức lực, cậu dựa vào cửa, thân thể dần trượt xuống, đến tận khi bản thân ngồi co thành một cục trên mặt đất.

Lúc này là buổi chiều, ban đầu Tiêu Cù vì cậu mà chuẩn bị căn phòng này, ánh sáng vô cùng tốt. Vào những ngày trời đẹp, chỉ cần kéo cửa sổ ra là ánh sáng tầng tầng lớp lớp chiếu vào, soi sáng mọi ngóc ngách trong phòng.

Hôm nay trời có mây, vị trí dựa vào cửa sổ là bóng râm. Mà cậu lại ngồi co rụt trong bóng râm này.

Toàn bộ những gì vừa nãy Tiêu Cù nói với Thẩm Trạo, cậu đều nghe được cả. Tuy rằng thính lực đã không còn tốt, tiếng của hai người họ thường xuyên lẫn vào nhau, phải rất chú ý mới có thể nghe thấy, nhưng cậu vẫn nghe thấy hết.

Quả thực giống như là một giấc mộng vậy. Cậu bóp chặt cổ tay mình, để lại một vệt đỏ hồng, đau nhức nói cho cậu biết, đây không phải là mơ.

Những lời kia, thật sự là do Tiêu Cù nói.

"Thích, thích..." Cậu không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, cố hết sức muốn nói đầy đủ câu kia ra, nhưng lồng ngực lại đột nhiên nảy lên, một cơn đau không chịu nổi kéo tới. Cậu rơi lệ không ngừng, cổ tay áo bị thấm ướt đẫm. Tay phải nắm chặt thành quyền, từng chút một đập vào vị trí trái tim trong lồng ngực, nghẹn nào nói: "Thích, mình."

[Đam mỹ/Hoàn] Sắp thành lại bại - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ