Chapter 8

2.2K 158 11
                                    

Taehyun như bao buổi sáng đẹp trời khác dậy sớm hơn Choi Beomgyu vì với chức vụ cao cả là làm hội trưởng hội học sinh cậu cần phải có mặt đúng giờ. Mọi thứ đều trôi qua êm đẹp từ lúc cậu vươn vai chào buổi sáng đến giờ, cậu không bị đau lưng khi ngủ dậy, cái tuýp kem đánh răng vị mint choco đã được Beomgyu tống khứ, cậu không phải tắm bằng nước lạnh và hơn hết mà tóc cậu rất đẹp. Taehyun đã thực sự nghĩ buổi sáng ngày hôm nay rất là đẹp trời cho đến khi cậu mặc bộ đồng phục vào.

Hai mắt Taehyun rưng rưng khi cái áo đồng phục rộng rãi trước giờ cậu luôn mặc nay đã không vừa nữa. Cậu cố gắng gài cúc áo vào nhưng mọi nỗ lực đều không thành khi cứ gài vào là nó lại tuột ra. Cậu càng trở nên bức bội hơn khi mấy hàng cúc áo của cậu bật hết ra.

Tại sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ? À đúng rồi...

Do phải nuôi thêm hai đứa quỷ nhỏ trong bụng nên Beomgyu quản việc ăn uống của cậu rất căng. Nếu mà như mọi hôm thì Taehyun sẽ ăn uống rất chểnh mảng mỗi thứ một ít mà còn ăn uống không đúng giờ giấc nữa cơ. Beomgyu sau khi biết việc này đã giáo huấn Taehyun một trận đến suýt nữa thì bị cậu kẹp cổ. Nhờ có công của Beomgyu mà Taehyun lên cân không ít, bữa nào cậu cũng phải ăn uống đầy đủ không được để sót lại dù chỉ là một mẩu, ăn không hết cũng phải cố mà ăn một nửa chứ không được phép bỏ.

Vậy nên bây giờ mới dẫn đến cái tình cảnh dở khóc dở cười này nè. 

"*hức hức* Choi Beomgyu khốn khiếp... Ông đây nhất định sẽ đánh chết anh... *hức hức*"

Taehyun ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, hai tay ôm lấy bụng mình.

"Taehyun à, sao vậy??!"

Vừa dậy cái đã nghe tiếng khóc của Taehyun, Beomgyu chưa kịp mặc lại quần áo đã chạy vội vào nhà tắm xem tình hình con sóc nhỏ nhà mình như nào.

"Tên khốn nạn nhà anh, anh nhìn xem thành quả của anh nè, thế này thì tôi đi học cái kiểu gì"

Thấy Taehyun đang ôm bụng khóc dưới sàn Beomgyu bất lực thở dài bế cậu lên ôm vào lòng. Taehyun nức nở đánh thùm thụp vào người Beomgyu, mồm cậu còn phát ra cái thứ ngôn từ gì đó mà trong mấy năm học văn của anh cũng không biết cậu đang nói cái gì nhưng anh có thể hiểu đại khái là "Tôi sẽ giết anh".

"Thôi, thôi, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa, anh thương"

"Ư... Tôi không đi học nữa đâu... *hức hức* tôi muốn ở nhà... *hức*"

"Được rồi, được rồi, hôm nay ở nhà, không cần phải đi học, học nhiều làm cái gì"

Beomgyu bế Taehyun ra giường, thay cho cậu một bộ đồ khác thoái mái dễ chịu hơn rồi chỉnh lại tư thế nằm của cậu cho cậu thoái mái dễ chịu một chút để không bị đau. Anh bấm điện thoại đặt đồ ăn chứ giờ anh cũng hơi làm biếng nấu đồ ăn sáng một chút. Hôm nay anh sẽ chiều cho Taehyun ăn vặt một hôm tại cậu đang buồn nhưng không có lần sau đâu đấy, chỉ phá lệ đúng một hôn nay cho ăn uống linh tinh thôi đấy.

Taehyun sau một hồi khóc muốn cạn nước nắt thì cuối cùng cũng thôi, cậu ngồi dậy xoa nhẹ bụng mình rồi đập bép cái vào bụng mình, mặc dù chỉ là đập nhẹ thôi nhưng cũng đủ để khiến tim Beomgyu suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hai cái con quỷ nhỏ này lớn chậm thôi nào, tại hai đứa mà papa không mặc được đồ nè"

"Đừng đánh con nó, nó có tội tình gì đâu"

"Ừ, đúng rồi, con nó không có tội tình gì cả, nhưng anh thì có tội, tôi phải đánh anh mới đúng"

Nói xong Taehyun quay sang đánh Beomgyu, mọi người nghĩ anh sẽ ngồi yên đó chịu trận để mặc cho cậu đánh anh ư? Không hề nha, Beomgyu không dễ dàng để bị ăn đập thế đâu. Anh vùng dậy đè cậu xuống hôn lên khắp mặt cậu, Taehyun cười khúc khích nhưng vẫn đập bộp bộp mấy cái lên lưng anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Beomgyu nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Taehyun, cậu cũng phối hợp vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn của anh cùng sự yêu thương. Cả hai như lạc trong thế giới riêng của mình vậy, hai người họ chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Beomgyu vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế vào rồi ra lấy đồ ăn.

Taehyun nghĩ có lẽ lập gia đình với Beomgyu cũng không phải là một ý tồi.

Anh mà đòi đè tôi á〈BEOMHYUN〉Where stories live. Discover now