#10

779 85 17
                                    

Ảo ảnh đáng sợ lắm
nó khiến anh quên đi mất
là mình chẳng có em...

Su Hyeok không biết bản thân mình đang lạc đi đâu nữa, chỉ biết xung quanh cậu tối sầm, còn cậu lại đơn độc ở đây một mình...

Giống như một kẻ hành khất lạc giữa sa mạc, cậu hoang mang không biết nơi này là đâu, cũng không biết rằng cậu nên đi hướng nào nữa. Cậu hoảng sợ tột độ, cả người như run lên, và cậu dùng hết sức bình sinh của mình mà gào thét.

"Bà!!! Nam Ra!!!"

Tứ bề tĩnh mịch đến đáng sợ giống như cậu đã bị cả thế giới này bỏ lại rồi. Cậu sợ vào lồng ngực của mình, cảm giác đau đơn nặng nề đi đâu mất rồi? Hoa của cậu đâu? Tình cảm của cậu dành cho Nam Ra đâu rồi?

Su Hyeok bỏ chạy thục mạng. Cậu nhìn thấy nơi xa xa le lói lên một chút ánh sáng. Cậu dùng hết sức mình chạy như bay về phía đó, nơi ánh sáng càng lúc càng gần như sẵn sàng thiêu đốt cậu.

Cậu từ từ mở mắt, xung quanh là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cậu mệt quá, cảm thấy cả người nhơ nhớp khó chịu. Nhưng vừa rồi chỉ là mơ, cậu cảm ơn trời về điều đấy.

Su Hyeok khó nhọc cựa mình, bên tay cậu cắm một kim truyền nước, xung quanh an tĩnh lạ thường. Nơi này hình như là bệnh viện, cậu đến bệnh viện rồi sao? Nhưng ai đưa cậu đến đây?

Cánh cửa phòng bệnh xịch mở, cậu vờ nhắm mắt nhưng vẫn khép hờ xem xem người đến là ai. Nam Ra đặt lên bàn cậu một ấm nước nóng. Thậm chí khi cô đang đứng cạnh giường cậu, Su Hyeok còn có thể cảm nhận được mùi hương hoa nhàn nhạt chỉ có trên người cô.

Su Hyeok tin đây là ảo ảnh, nhưng cậu không muốn thức dậy để đối diện với sự thật. Cậu thà để mình sống trong ảo ảnh về cô, để cho bản thân đắm chìm trong sự gần gũi này với cô thì còn tốt hơn.

Nam Ra loay hoay mất một lúc lâu mà Su Hyeok chẳng biết cô đang làm gì. Đột nhiên cậu thấy trước mũi ngứa ngáy, khướu giác tràn ngập mùi hương thơm của cô nồng đậm hơn. Nam Ra đang cúi người chỉnh gối cho cậu, còn cẩn thận đắp lại chăn, vừa rồi là tóc của cô vô tình chạm lên mặt của Su Hyeok, suýt nữa thì khiến cho cậu không nhịn được mà hắt xì.

Nhưng điều này cũng khiến cho cậu nhận ra điều đang hiện hữu là thật.

Su Hyeok nhớ lại những gì cuối cùng cậu thấy được trước đi trời đất tối sầm lại, Nam Ra đã chạy đến chỗ cậu, trong ánh mắt cô toàn là lo lắng. Và có khi chính cô đã đưa cậu đến bệnh viện... cùng với người con trai kia.

Cánh cửa phòng lần nữa được kéo ra, Su Hyeok không biết là ai tiến vào. Nam Ra đi ra cửa đón người đấy, cậu tranh thủ hé mắt nhìn xem, hoá ra là chàng trai kia thật, nhưng anh ta đang đang mặc áo blouse trắng. Anh ta là bác sĩ sao? Thế thì tốt thật! Sự nghiệp ổn định như thế chắc chắn là phù hợp với Nam Ra rồi.

"Tình hình của cậu ấy sao rồi ạ?"

"Ngất xỉu vì mệt thôi. Nhưng có thứ đáng lo hơn..."

"Là gì vậy anh? Mau nói cho em nghe."

Chỉ thấy người kia nhìn Nam Ra đầy ái ngại, còn cô ngược lại đang rất khẩn trương. Su Hyeok cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, tốt thật, cuối cùng cũng thấy được cô đang khẩn trương vì cậu.

suhyeok & namra | hanahaki diseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ