Chap 5_Nói chuyện

1.2K 214 13
                                    

Takemichi bất lực nhìn đối phương, Mikey đã nói đến như vậy thì cậu không đành lòng bỏ chạy. Cách phản kháng duy nhất Takemichi có thể làm là quay đầu đi để không nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey.

Nếu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không chịu được.

- Nói nhanh đi. Tôi phải về. 

- ...

Để có thể tiếp cận được với Takemitchy như thế này là ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi, nên Mikey quả thực chưa nghĩ ra cái gì để hỏi.

Ban nãy, khi lần theo tiếng chuông điện thoại reo và nghe thấy giọng nói đó, Mikey kiềm chế lắm mới không vội vàng lao tới. Cậu vẫn phải đi từ từ, thật khẽ, như một con mèo chuẩn bị săn mồi.

Mikey núp sau bức tường, liếc nhìn và âm thầm ngắm đối phương với cảm xúc ấm áp nhè nhẹ lan tỏa trong tim. 

Cậu ấy quả nhiên có thật.

Takemitchy... có thật.

Và khi thấy đối phương từ từ trượt xuống tường khóc, Mikey không nghĩ sẽ có lúc, chính mình cảm thấy đau đớn tới vậy. Cảm thấy nhói lòng vì biết rằng cậu ấy mừng tới phát khóc khi nghe tin không bị mình làm phiền nữa ư?

Đau lòng thật đấy!

Mikey chỉ đành đứng yên, nhìn ngắm người kia, không dám ra mặt.

Takemitchy... đúng là một người mít ướt nhỉ? Gần giống như trong giấc mơ của Mikey. Không ít lần cậu đã mơ thấy Takemitchy khóc, đằng ấy rất dễ khóc, khóc vì mọi thứ. 

Vui cũng khóc, buồn cũng khóc.

Vì mọi người mà cố gắng hết sức nên cũng khóc. 

Đã khóc vì thương mọi người...

Đã khóc vì Mikey.

Lúc này đây, thật không biết làm gì hơn, chỉ có thể lặng nhìn. Đã hứa với Kazutora sẽ không nói chuyện với Takemitchy nữa, nhưng... đâu đó trong nội tâm Mikey chỉ muốn vứt cái lời hứa đó xuống sông, để nó trôi đi mất dạng.

Chỉ lần này thôi, được không? Chỉ một lần thôi.

Thế là do vậy mà mọi sự dẫn đến lúc này đây, cũng bởi vì Takemitchy đã thấy Mikey. Cậu chắc chắn Takemitchy đã thấy mình, lời nói ra có thể không thật, nhưng ánh mắt đằng ấy không biết nói dối.

Cuối cùng cũng có cơ hội rồi, hiện giờ phải hỏi gì đây?

- Tôi là... Sano Manjiro.

Mikey cúi đầu, phép lịch sự trước đã nhỉ?

Takemichi nhìn người kia vừa tự giới thiệu, dù Mikey biết rằng Takemichi đã rõ cậu ta là ai.

- Tôi biết, Sano Manjiro, biệt danh Mikey, tổng trưởng băng Tokyo Manji.

Mikey ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút vui... cơ mà, Takemichi vẫn chưa chịu nhìn cậu để nói chuyện.

- Xin lỗi vì... hôm trước đã dọa cho cậu chạy như vậy.

- ... 

- Tôi không cố ý.

MiTake_Giấc mộng về cậuWhere stories live. Discover now