Chương 3

6K 197 2
                                    

Trong sân, ánh nắng dịu nhẹ, cỏ xanh tươi tốt, những bông hoa đang lay động trong làn gió nhẹ.

Một con thỏ đang hoạt bát đuổi theo một con bướm, nó chạy đến bên hồ, rồi đột nhiên dừng lại, Triệu Giáng trường thân ngọc lập(*), mỉm cười rắc thức ăn cho cá trong tay vào trong ao, từng đàn cá chép ào ạt bơi vào bờ, không ngừng tranh đoạt thức ăn.

Thỏ con có chút tò mò, nên liền duỗi móng vuốt ra nghịch, rồi nó bị một con cá chép mút một cái, ngay lập tức lông tơ dựng đứng lên, chợt nhảy ra thật xa.

“Ha ha……” Triệu Giáng không nhịn được mà bật cười, giọng nói của hắn mang theo từ tính đặc biệt chỉ nam nhân mới có, giống như ánh nắng vàng trên bầu trời này, chiếu thẳng vào đáy lòng người ta.

Thỏ con dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn hắn.

Giây tiếp theo, nó đã được người nọ ôm lên, rồi bị hôn một cái thật mạnh vào trán.

Bạch Thập Cửu nâng “tay” lên, Triệu Giáng cũng không chê dơ, hắn thò gương mặt qua, để móng vuốt của y ấn lên mặt một cái.

Đôi mắt đen lúng liếng của thỏ con nhìn hắn, Bạch Thập Cửu đang cười, cười đến mức lòng tràn đầy sự ngọt ngào, thấy răng không thấy mắt, mà bởi vì y đang trong hình thái con thỏ, nên chỉ có thể nhìn thấy y đang hơi nheo mắt.

Triệu Giáng đang muốn kêu y biến trở về để có thể hôn đủ, thì lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một giọng nói.

Giọng nói của thiếu nữ uyển chuyển động lòng người, “Triệu ca ca, ngươi cũng ở đây a.”

“A! Đây là con thỏ ngươi nuôi sao! Đáng yêu quá nha!”

Triệu Giáng không được tự nhiên mà cười cười, “Biểu muội không cần phải khách sáo, gọi ta bằng biểu huynh là được.”

Thẩm Phinh Đình vẫn nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận sờ lên tai thỏ, “Triệu ca ca, ta có thể ôm nó một chút không?”

Lỗ tai của thỏ con trong lồng ngực rũ xuống, có chút uể oải.

Triệu Giáng trầm giọng nói: “Ta nói rồi, gọi ta bằng biểu huynh là được.”

Thẩm Phinh Đình sửng sốt, cắn môi, nhìn về phía Triệu phu nhân xin giúp đỡ.

Triệu phu nhân cười nói: “Hai đứa chỉ mới gặp nhau hai lần khi còn nhỏ mà thôi, ta nghĩ rằng có lẽ Giáng nhi đang thẹn thùng, không sao, Phinh Đình sẽ còn ở lại đây rất lâu.”

Thẩm Phinh Đình cũng cúi đầu phối hợp, bên má ửng hồng.

Triệu Giáng sửng sốt một chút, vật nhỏ trong lồng ngực liền bị nàng duỗi tay ôm qua đó.

Bạch Thập Cửu không thể thoát ra, cũng không thể biến về hình dạng con người, một đôi mắt mang theo kinh sợ cùng hoảng loạn nhìn sang hắn.

Triệu Giáng không có cách nào, nên chỉ đành đi dạo cùng Thẩm Phinh Đình, đi đi dừng dừng, nói chuyện phiếm cả buổi trưa.

Bạch Thập Cửu bị nàng ôm vào trong ngực, sờ tới bóp đi, trước đây y chỉ cảm thấy những động tác này rất thoải mái, sau khi cùng Triệu Giáng trải qua chuyện vui vẻ, y mới hiểu ra chuyện này không thể làm tùy tiện được.

[Cao H - Thần Tiên Yêu Quái] Thỏ Con Ngoan Ngoãn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ