6- Carrot của nai con!!!

512 21 0
                                    

Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.



Buổi sáng, vừa mới bước vào phòng làm việc, Lâm Y Khải lập tức cảm thấy ánh mắt vừa hiếu kỳ lại vừa thông cảm của mọi người. Kỳ nha, sao mọi người lại nhìn mình như vậy? Lâm Y Khải vô thức đưa tay xoa xoa nhũ tiêm còn mơ hồ đau. Tối hôm qua anh phải cầu sống cầu chết, vừa khóc vừa quấy, cuối cùng còn phải quỳ xuống thề độc rằng đời này kiếp này tuyệt đối không hai lòng với 'chủ nhân', cái tên ác ma ấy mới đồng ý tháo cái khuyên kia xuống... Cái thứ đồ vật quỷ quái chết tiệt đáng quẳng đi đó. Nếu chuông đã tháo xuống, trên người anh đáng ra chẳng còn gì để người ta dòm ngó mới đúng a? Vậy mọi người rốt cuộc còn nhìn cái gì vậy?


"A, thấy chưa, anh ấy lại xoa xoa ngực nữa rồi, ha, tôi thắng, tôi đã bảo là bệnh tim mà. Đưa một ngàn tệ đây."

"Sao thế được? Anh ấy gầy thế kia, tôi cá chắc mắc bệnh đau dạ dày mới đúng chứ?"

"Không. Tôi thấy sắc mặt anh ấy tệ như vậy, nhất định là lao lực quá độ, là bệnh gan đó."

"Được rồi, ngồi đoán thế này cũng không hay ho gì, căn cứ theo sự tường thuật vô cùng sống động và gay cấn của kế toán Trương, quản lý Lâm cuối cùng bị chủ tịch bế đi như vậy, chi bằng chúng ta cứ hỏi thẳng thư kí Trần đi."

"Đúng đúng, gọi thư ký Trần dò hỏi chủ tịch thử xem."

"May mà quản lý Lâm là nam đó, chứ nếu không hôm nay anh ấy đã trở thành kẻ thù chung của phái nữ, bị gậy gộc đánh chết từ lâu rồi!"

"Quản lý Lâm, chủ tịch tìm anh, phiền anh lập tức có mặt."

Thư ký Trần gọi một cú điện thoại vào lúc 11:59 đến phòng quản lý hành chính

"A, vâng, tôi... tôi đến ngay đây."

Ô... Thảm rồi, mỗi lần cái tên đại dâm ma đó tìm anh thì chẳng bao giờ có chuyện gì tốt lành, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa tươi đẹp coi như tiêu rồi...
Píp—- Píp—-

"Chủ tịch, quản lý Lâm đến rồi."

"Mời anh ta vào. Thư ký Trần, hết việc của cô rồi, đi dùng cơm đi."

"Vâng, cảm ơn chủ tịch."

Đợi thư ký Trần cúp máy, báo lại cho anh, Lâm Y Khải lần thứ hai tiến vào cái địa phương mà anh đang dần quen thuộc này.

"Nai con, qua đây."

Mã Quần Diệu ngồi ở sopha vui vẻ vẫy vẫy anh.

"Chủ tịch, ngài tìm tôi có việc sao?"

Lâm Y Khải  ngó cái tư thế gọi chó con đó nhất thời toàn thân cảm thấy chán nản.

"Lúc chỉ có hai chúng ta, phải gọi chủ nhân."

"Vâng, vâng, chủ nhân, xin hỏi ngài có việc gì tìm tôi sao?"

Tôi van cậu, có việc mau nói, có rắm mau đánh, anh từ sáng đến giờ trong bụng ngoài "tổ yến" với "sữa đậu nành" chẳng có gì hết, dạ dày đã sắp đói chết được rồi.

NỌA NHƯỢC ĐÍCH KHOÁI NHẠC H++  [BKPP] Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ