tiệm cà phê cuối phố

1K 88 0
                                    

một ngày nào đó của tháng 12.


park jongseong dạo nhanh trên con phố.

"số 15... số 17... số 19... đây rồi. lilacs."

một tiệm cà phê nhỏ nằm ở cuối phố. nhỏ, mà có võ. khắp dãy phố này, không ai là không biết tới nơi đây. tiệm mới mở chưa lâu, chưa được nửa năm, nhưng vì mùi vị, hương thơm cũng như không gian pha chút nét cổ điển, dễ chịu, nên ai ghé lần đầu rồi cũng phải quay lại lần thứ hai.

cậu đẩy cửa vào. ngay khi vừa đặt chân vào quán, đã có tiếng nói vang lên:

"kính chào quý khách!"

cậu nhân viên đứng ở quầy nói, môi nở nụ cười, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng.

"cho tôi một lattle việt quất và một phần bánh kem oreo, cỡ nhỏ."

park jongseong vì đã soi nát cả cái menu hơn nửa tiếng trước rồi, nên dù có là lần đầu tiên vào đây, thì việc order cũng chẳng có gì là khó khăn.

"anh muốn dùng tại đây, hay mua mang về ạ?"

"tôi mang về."

"đã nhận đơn. xin quý khách cầm theo thẻ báo số này. đồ của anh xong, sẽ có tín hiệu thông qua thẻ. khi nào anh thấy nó rung lên và nhấp nháy, nghĩa là anh ra nhận món được rồi đó ạ"

cậu nhân viên đưa cho anh chiếc thẻ số 12, rồi hướng tay vào góc bàn ghế bên trong quán, nơi mà có vẻ là người ta thường ngồi đó để đợi đồ.


chà, phải nói làm sao nhỉ. nội thất ở đây, không khác là bao so với các quán cà phê khác. cũng là các dãy bàn ghế, được sắp xếp gọn gàng, mỗi bàn 4 chiếc ghế. bao quanh là một màu trắng sữa, cùng với ánh đèn ngả vàng, tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ kì.

lilacs. lilacs là tên tiệm cà phê này, tất nhiên không ai biết lý do vì sao lại để tên một loài hoa, nhưng cũng chẳng có ai thắc mắc. chỉ biết là, cái quán cà phê mới mở ấy, những chiếc bánh nhỏ xinh mà thơm bùi ấy đều xuất phát từ tiệm này, tiệm lilacs. đúng rồi, không chỉ cà phê, mà ở đây còn bán cả bánh ngọt, trà và kem. đủ các loại, đủ các mùi vị khác nhau. thế nên quanh năm suốt tháng, cứ ghé lại đây là chắc chắn sẽ có một món mới xuất hiện. thông thường trong vài tháng qua, cứ một món mới ra lò là ngay trong một nốt nhạc sẽ bán hết ngay, thú vị là thế đấy.

điều đặc biệt nhất ở nơi đây, phải kể đến tiếng nhạc.

tiếng vĩ cầm. là tiếng vĩ cầm. phải nói rằng ít có cửa tiệm nào lại chọn bật tiếng đàn violin 24/7 như thế. đúng vậy, ngày nay là thế, người ta thường không bật nhạc, hoặc chọn bật những bài nhạc có lời mà nhiều người thích. ở đây thì khác, mỗi ngày lại là một bài nhạc khác nhau, đều là vĩ cầm. cái cảm giác, vừa ngồi nhâm nhi miếng bánh ngọt, vừa tận hưởng những giai điệu du dương như thế này, chỉ có nơi đây mới mang lại được.

"là 'russian romance' của chernyetsky."

không khó để jongseong nhận ra những bản nhạc như thế này. phải rồi, người như cậu thì làm sao có thể quên được. bao nhiêu là kỉ niệm ùa đến. hạnh phúc có, buồn đau cũng nhiều... cậu đắm chìm trong chúng mất. cũng chẳng hiểu sao, trong lòng cậu bỗng nhiên lại có cảm giác nhói đau, đã lâu như vậy rồi mà... nhỉ? đã lâu như vậy rồi cậu mới được nghe lại bản nhạc này, vậy mà tại sao cảm xúc lại khó hiểu như thế?

suy nghĩ chưa được bao lâu thì cái thẻ đã rục rịch nhấp nháy. cậu nhanh chóng đứng dậy, kê lại chiếc ghế vào vị trí của nó cho thẳng hàng, rồi ra quầy. bây giờ thì, lại có thêm một cậu nhân viên khác nữa, chẳng biết là đến từ khi nào, vì nãy giờ jongseong đâu có để ý.

"yang jungwon này, mày đun nước cho anh chưa đấy?"
cậu nhân viên mới chui từ đâu ra kia hỏi.

"chết, em quên. đợi một tí, em cắm nước ngay đây."

"thôi được rồi, giờ anh tự làm được."

"thenk you!"

rồi cậu quay ra ngoài, đưa túi bánh cùng chai latte việt quất cho jongseong ngay.

"của anh đây ạ."

park jongseong lấy tiền ra, đưa cho cậu nhân viên rồi lẩm bẩm vài câu.

"bài nhạc này..."

"dạ?"

"hay thật."

jungwon mỉm cười, nói lời tạm biệt với vị khách, rồi trở vào trong, lau dọn lại quầy.





lần đầu tiên gặp mặt của hai đứa là thế đấy.

[jaywon][enhypen] lilacsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ