#11 giờ 11 phút

808 66 14
                                    

Con dại cái mang (1)

.

Donghyuck đã học xong tác phẩm Vợ Nhặt trên trường rồi, cái bài văn để lại cho nó con 8 điểm kiểm tra một tiết và nhiều nỗi trăn trở ấy. Bạn gấu nhỏ luôn thắc mắc rằng việc nhặt được một người xong đem về nhà dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần bỏ ra mấy hào mua bánh đúc rồi dắt người ta về nhà nghe cũng đơn giản đó. Nhưng mà đấy là thời nghèo, thời đói. Còn bây giờ đã qua cái mục tiêu phấn đấu cơm no áo ấm, ai ai cũng hướng tới slogan cơm ngon áo đẹp thì việc nhặt được một người ở giữa đường liệu có khả thi không? Có chứ, có mà.

Nó không nghĩ rằng tự dưng mình lại có một người anh/em trai xuất hiện trong căn nhà nhỏ xinh vào một buổi chiều tà nó trốn học để đi chơi với người yêu nhưng người yêu lại có việc đột xuất nên nó đành lủi thủi về nhà như này.

Chuyện đều bắt đầu từ hai bố...

Hôm nay bố Johnny và pa Ten dắt nhau đi chơi. Thích thế ý mà. Để ăn mừng kỉ niệm ngày nhận Donghyuck về nuôi nhưng lại không cho nhân vật chính đi, vì hai bố bảo là hai bố nuôi bé gấu nhỏ vất vả rồi nên phải tự thưởng cho mối tình nghiệt ngã này một buổi hẹn hò cực chất.

Bố Johnny hứa sẽ đưa pa Ten đi ăn Phở Thìn 90 nghìn một bát trên phố Lò Đúc, rồi đưa pa đi uống cafe Lâm trên Hàng Bún, sau đó chở pa đi dạo phố cổ, tiện thì rẽ luôn qua Hàng Chiếu để ăn sứa đỏ. Nói chung là nếu theo kế hoạch thì sẽ rất là "chill", rất thư giãn, đúng chuẩn một đi chơi của người già.

"Chồng ơi sao lại đưa em lên tận đây ăn phở đắt thế? Ăn ở Quán Thánh vừa rẻ vừa ngon có phải thích hơn không?" - Pa Ten Lee vừa húp miếng nước phở bò, xuýt xoa mấy cái không biết là vì tiếc tiền bát phở 90 cành hay vì nước nóng, chắc do cả hai.

"Ừ thì, lâu lâu mình ăn sang một tí. Đi với anh em không cần lo chuyện tiền nong-"

"Thôi đi bố Donghyuck của tôi ơi, nếu không phải vừa trúng đề chiều hôm qua thì chắc chắn là vừa có ai trả nợ anh chứ gì?"

Bố Johnny không nói gì, chỉ quay ra ới nhân viên cho thêm đĩa quẩy, khiếp hồn 20 nghìn quẩy được có 6 cái, đúng là chém giá ra bão mà! Đang ăn bon mồm mà hết thì phải gọi thêm chứ sao, mỗi tội quẩy ở đây hơi ỉu, thua quán bún riêu ở trên đường Lạc Long Quân.

"Mà này sắp phải học phụ huynh cho con đấy, anh đi nhé chồng" - Pa Ten thấy chồng mình im ỉm, với tay lấy cốc trà đá nhạt thếch toàn đá là đá.

"Nhưng anh sợ bà cô chủ nhiệm của nó lắm ý, ngoài mặt thì cười xởi lởi xong nói năng nghe như chọc ngoáy người ta, mệt" - Ba John nghe thấy thế thì nhăn nhó, dìm cả miếng quẩy giòn xuống bát phở.

"Nhắc đến bà ý mới nhớ, anh không biết đâu, hồi em đi họp xong nấn ná ở lại để hỏi tình hình học tập riêng cho Hyuckie, em thề là cảm giác bả đang cố tình trêu tức em hay sao. Bả bảo là xếp Donghyuck ngồi cạnh bạn nữ để con được phát triển bình thường, em kiểu "Ý bà là con tôi ngồi cạnh nam sẽ bê đê chảy nước giống tôi đúng không?". Tức, em chẳng dám nói gì, đùng đùng bỏ về thôi"

The series: Những gia đình nhỏ, hạnh phúc hơi toWhere stories live. Discover now