Gió Tới Muộn (2)

1.2K 78 3
                                    

Chương 2

Tác giả: Đại Dã Thất Hải

Biên tập: Vãn Ca

----------------------

Thẩm Thù tiếp tục ở lại nơi này. Hàng ngày sau khi dùng cơm sáng vào giờ Thìn thì tới sảnh ngoài theo Lâm Mộc Tắc học y thuật, trưa theo Hiên Trúc và mấy dược đồng khác cùng nhau dùng cơm trưa, chiều lại đi tìm Lâm Mộc Tắc nhận biết thảo dược.

"Hiên Trúc, vì sao tiên sinh không dùng cơm trưa với chúng ta vậy?" Thẩm Thù bưng chén đũa tò mò hỏi.

"Sao tôi biết được. Từ ngày tôi tới đây buổi trưa ăn cơm chưa lần nào gặp tiên sinh." Hiên Trúc thấy cậu có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, không nhịn được nhiều lời thêm vài câu.

"Hình như buổi trưa tiên sinh luôn ở trong phòng, cũng không ai sẵn lòng đi quấy rầy, cùng lắm là đặt cơm canh lên bàn gỗ ngoài phòng ngài ấy, có điều hầu như tiên sinh toàn không ăn cơm."

"Vậy ư..." Thẩm Thù không nói gì nữa, tiếp tục vùi đầu và cơm vào miệng.

Tới chiều lúc nhận biết thảo dược, Thẩm Thù không nhịn được hỏi Lâm Mộc Tắc lý do không ăn cơm trưa.

"Đồ ăn không đúng ý."

"Tiên sinh không thích cơm trưa Hiên Trúc làm?"

Lâm Mộc Tắc ho khan vài tiếng, át đi tiếng của Thẩm Thù, "Nhỏ giọng chút, đừng để Hiên Trúc nghe thấy."

Thực ra có hai nguyên nhân, một là do chân chàng có tật, buổi trưa là thời gian dương khí dư dả nhất, một mình chàng điều trị nội tức trong phòng, thỉnh thoảng còn xông chút thảo dược, chàng không muốn làm phiền người khác với những việc có thể tự làm.

Thứ hai chính là cơm trưa Hiên Trúc làm... thật sự hơi khó nuốt.

Khẩu vị của chàng thiên về nhạt, cơm sáng cơm tối còn đỡ, cơm trưa thì đúng là khó mà gượng ép, thôi thì cứ không ra khỏi phòng thì ắt sẽ không ai tới quấy rầy.

"Để mai em làm cơm trưa cho tiên sinh nha, tiên sinh nếm thử, nếu thích thì sau này cơm trưa của tiên sinh cứ để em làm."

Lâm Mộc Tắc vô thức muốn từ chối, nhưng thấy gương mặt tỏa sáng của Thẩm Thù khi nhìn mình, câu "Không cần" kẹt lại tại cổ họng, cứng rắn chuyển thành: Vậy em thử xem.

Lúc trước Thẩm Thù làm nô dịch từng xuống bếp rồi. Cậu học rất nhanh, có thể làm theo một số món, chỉ là không đẹp mắt như đầu bếp làm mà thôi.

Chẳng qua việc nấu cơm này suy cho cùng vẫn không đơn giản như cậu tưởng tượng.

Tay bị cắt ra vài vết, làm xong bữa cơm trưa thì đã qua buổi trưa nửa canh giờ.

Khi cậu hì hục xách theo hộp đồ ăn tới gõ cửa phòng Lâm Mộc Tắc, Lâm Mộc Tắc đã ngồi trong viện bắt đầu uống trà.

"Tiên sinh!" Thẩm Thù cách rất xa đã cất tiếng gọi chàng. Cậu không ngờ Lâm Mộc Tắc sẽ chờ mình thật, xách theo hộp đồ ăn hơi hào hứng chạy về phía chàng.

Lúc chạy tới trước mặt Lâm Mộc Tắc, còn chưa gọi ra tiếng "tiên sinh", chân trái đã vướng chân phải, cả người lao về phía trước, hộp đồ ăn trong tay lại được giơ lên cao cẩn thận, không bị làm bẩn.

(Hoàn) Gió Tới Muộn - Đại Dã Thất HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ