Chương 106 - 110

209 14 0
                                    

Chương 106 Ngươi có ký ức kiếp trước sao

“Quý Phi nương nương?!” Mộ Chi Minh trong chớp mắt kinh ngạc, nâng chống thân bệnh, giãy giụa muốn đứng dậy hành lễ.

Trong sương phòng cả ba người đều đưa tay tiến lên nửa bước, muốn ngăn cản động tác của hắn.

Quý Phi nương nương cách Mộ Chi Minh gần nhất, đi hai bước đến bên giường, đè lại bả vai Mộ Chi Minh: “Ngươi với ta thân quen, còn để ý lễ tiết này sao? Tiểu Ly Chu, mau mau nằm xuống.”

Mộ Chi Minh không hề kiên trì, nghe lời nằm xuống, Quý Phi nương nương ngồi ở bên giường, ôn nhu giúp hắn dịch dịch góc chăn.

Nếu người đến là Quý Phi nương nương, Cố Hách Viêm không tiện ở đây, đứng dậy rời sương phòng.

“Quý Phi nương nương, người rời cung như thế nào?” Mộ Chi Minh khó hiểu hỏi.

“Tế An vừa nói chuyện của ngươi cho ta, lòng ta gấp, đi cầu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho phép ta xuất cung đến xem, bất quá chỉ có một ngày không thể công khai.” Quý Phi nương nương đáp.

Mộ Chi Minh cười cười: “Đích xác không thể công khai, bằng không chỉ bằng dung mạo khuynh thành của Quý Phi nương nương, sợ là dẫn đến cảnh thu hút muôn người đều đổ xô ra đường.”

“Miệng lưỡi của ngươi a, từ nhỏ đã khéo nói.” Quý Phi nương nương duỗi tay véo nhẹ gương mặt Mộ Chi Minh, lại ưu sầu nói: “Sao lại gầy thành như vậy, huynh trưởng với huynh tẩu hồi kinh, nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, đau lòng rất nhiều a.”

Phó Tế An nói: “Cũng may tinh thần Mộ ca ca không tệ lắm.”

Mộ Chi Minh cười nói: “Có người tri kỷ chiếu cố, tự nhiên không tồi.”

Phó Tế An: “Ân? Nhưng ta thấy tướng quân phủ tiết kiệm thiếu nô bộc, bộ dáng tựa hồ có chút lo liệu không hết nhiều việc.”

Mộ Chi Minh: “Tri kỷ tri kỷ, luận tâm, không luận thứ khác.”

Phó Tế An gật gật đầu: “Xác thật như thế, bất quá Mộ ca ca, ngươi vẫn nên sớm ngày về Mộ phủ đi, rốt cuộc vẫn là Mộ phủ thuận tiện thoải mái, chỗ của tướng quân, ở lâu không tiện.”

Quý Phi nương nương quay đầu, hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay: “Hảo hảo, Tế An, ngươi đừng nói chuyện nữa.”

Phó Tế An hoang mang: “…… A?”

Quý Phi nương nương nhìn về phía Mộ Chi Minh cười nói: “Lúc trước nghe nói đính hôn, ta còn kinh ngạc không biết trong đó có phải có nguyên do gì hay không, hiện giờ xem ra, lại là trời hợp tác sao?”

“Ân.” Mộ Chi Minh cười nói.

“Vậy là tốt rồi, ta liền yên tâm.” Quý Phi nương nương cong mắt, “Trước đây, ta gặp Nghệ nhi, hỏi ngươi như thế nào, thế nhưng hắn nói hết thảy mạnh khỏe, hừ, liền biết lừa gạt ta, lần sau gặp hắn, ta nhất định phải hảo hảo quở trách hắn một phen.”

Nhắc tới Phó Nghệ, sắc mặt Mộ Chi Minh khẽ biến.

Cách biến ở kinh thành kiếp trước ngày càng gần, có phải nên nhắc nhở Quý Phi nương nương hay không: Phó Nghệ kia không tiếc hết thảy, vì đoạt hoàng quyền lòng muông dạ thú.

[ĐM][Trọng Sinh] Tướng Quân Luôn Tự Coi Mình Là Thế ThânWhere stories live. Discover now