Chap 2.1

607 29 0
                                    

Tôi không nghĩ cuộc sống hiện tại của mình có gì không ổn. Tôi có nhà, có xe, một công việc ổn định, một người huynh đệ gắn bó từ năm cao trung, một gia đình hạnh phúc.

Nhưng tôi vẫn hiểu, tôi không có tình yêu.

Tôi chưa thực sự yêu vợ, nhưng không có nghĩa là tôi không có tình cảm với cô ấy. Chỉ là tình yêu của tôi được chia cắt. Ba phần cho cô ấy, bảy phần cho cậu ấy.

Người huynh đệ kia của tôi cũng là có một cuộc sống ổn định. Nhà là thuê, nhưng có một con xe, là giảng viên đại học, có một người vợ hiền lành, một đứa con trai kháu khỉnh.

Tôi đơn phương cậu ấy... mười chín năm.

Phải, từ năm tôi và cậu ấy mười lăm tuổi. Cậu ấy chuyển trường, trùng hợp vào lớp tôi. Là một thiếu niên cao hơn tôi cả một cái đầu, lúc đó tôi chỉ biết thật ganh tỵ với chiều cao ấy, nỗ lực hàng ngày để có thể cao bằng cậu ấy.

Tôi đã thử hết tất thảy những gì trên internet chỉ dẫn, song ngoại trừ gầy đi được một chút, chẳng hiệu nghiệm. 

Có thể chỉ tôi cách cao hơn không?

Cậu ganh tỵ đấy à?

... Ừ.

Được thôi. Nhưng cậu là ai?

Đồ chết tiệt. Tôi ngồi ngay sau cậu!

À, Kim Ngưu. Cậu mờ nhạt quá tôi còn chẳng để ý.

Đến bây giờ tôi thậm chí còn cao hơn cậu ấy ba centimet. Chí ít, cũng phải cảm ơn cậu ấy.

Tôi chẳng biết tôi bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào. Có thể là từ những lúc chúng tôi cùng nhau luyện thể chất. Có thể là từ đêm đầu tiên tôi rủ bạn về nhà, hai chúng tôi, một chiếc giường. Có thể là khi tôi thấy cậu ấy tỏa sáng trên sân bóng, cái cách úp rổ, cú đánh tay trái của cậu, tất thảy đều làm tôi rung động, mê mẩn.

Nhưng đơn phương vốn cũng chỉ là đơn phương. Cậu ấy chung quy lại vẫn như những chàng trai khác, đã hẹn hò với một cô gái khác. Nhìn cậu ấy dần dần dành trọn thời gian của cậu ấy cho người con gái xinh đẹp ấy, tôi rất đau, nhưng tôi có thể làm gì?

Tình đơn phương đồng tính có lẽ chính là như vậy.

Tôi từng biết rằng yêu trai thẳng rất khổ. Bởi vì yêu trai thẳng, một chút cơ hội cũng không có, bởi vì yêu trai thẳng, lộ ra rồi có thể chính mình bị ghê tởm. Lúc trước tôi chỉ biết cười, trải qua mới biết nó thực sự đau.

Tôi chẳng phải không nói chuyện này kể cho gia đình. Bởi vì tôi sợ một ngày nào đó tình cảm của mình không khống chế được, bởi lúc đó tôi cũng chỉ là thiếu niên mười bảy, tôi sẽ suồng sã bày tỏ, tôi sẽ nói tất thảy những lời trong lòng, trói buộc cậu ấy, cố gắng mọi thủ đoạn để giữ cậu ấy yêu tôi. 

Đến lúc đó cha mẹ tôi biết, họ sẽ phản ứng ra sao? Không bằng chính lúc này đây nói ra tất cả, để họ từ từ chấp nhận.

Ba quả thật đã đánh tôi. Từng tiếng "chát" do roi da quật vào lưng tôi, kèm theo là tiếng la mắng của cha, thút thít của mẹ. Đánh xong, cha chỉ hỏi tôi rằng tôi đã nói lời trong lòng của mình cho cậu ấy chưa. Tôi phủ nhận, cha chỉ thở phào Vậy là tốt, vậy là tốt.

Tôi không nhận mình là con người thông minh, nhưng lúc đó tôi đủ để hiểu sao cha lại thở phào. Tôi chưa thổ lộ, cậu ấy không đau, gia đình không đau, dư luận không bàn tán.

Nhưng....

Tôi rất đau.

Chúng tôi như vậy, làm bạn bè mười chín năm. Cha mẹ còn tưởng tôi đã hết tình cảm với cậu, mừng rỡ nói rằng tôi thật kiên cường. Phải, tôi thật kiên cường khi sau ngần ấy năm, vẫn yêu cậu ấy như vậy.

Yêu thầm, giống như tự tay gieo lên một cái cây non xanh mơn mởn, nhưng bị khuất bóng, chẳng ai thấy sự trưởng thành lớn mạnh của nó. Vô tình... còn dẫm lên, không thương tiếc, bởi không thấy.

Thế nên lúc cậu phát thiệp mời cưới cho tôi, cũng là lúc cậu dẫm nát chiếc cây tôi hao tâm vun trồng mười chín năm, song cái cây vẫn còi cọc, nhỏ bé như vậy.

Cậu cưới vợ rồi, tôi còn hay không có hy vọng? Không, vốn là từ mười chín năm trước đã chẳng có hy vọng. Tôi cố chấp quá!

Đến khi cậu có con, tôi mới bắt đầu cưới. Là một cô gái, từ khi thích cậu tôi không nghĩ cũng có lúc tôi cưới một cô gái. Tận đến khi ở trên lễ đường, tim tôi mới chợt run lên một cái Tôi cưới một cô gái?! Vậy là cuối cùng tôi cưới một cô gái, người tôi nói thích lại là một cô gái.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi hiểu, mình không thể quay đầu được nữa, không nên quay đầu nữa, đừng quay đầu nữa. Tôi chẳng lẽ lại tự đặt mình thành một thằng khốn khi đã có vợ vẫn tương tư một người đàn ông?

Tôi biết tôi yêu, nhưng tôi sẽ dừng lại.

Bởi đó là tình đơn phương. Còn là đơn phương đồng tính. Ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng có kết quả.

Cố gắng lúc này, ngay từ đầu, là vô ích.

Tôi đã ngoài ba mươi, lúc này đủ chín chắn để nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại, một cuộc sống ổn định, một mái ấm. Tôi đủ để nhận ra rằng, tôi chẳng còn trẻ để ôm một tấm tình bao năm tháng kia nữa. Tôi có vợ, có tình cảm và trách nghiệm để yêu thương cô, đủ tình cảm và trách nghiệm để đối tốt với con gái của mình.

Còn đoạn tình cảm kia, buông bỏ thôi. Đóng nó vào một chiếc hộp, phong ấn nó, vĩnh viễn.

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ