C10: Tiếng đàn

771 18 0
                                    

Dưới ánh trăng, ánh mắt cô long lanh nhìn về phía anh]

***

Hướng Dụ ngồi trong xe, cô hơi ngước đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Cận Phù Bạch trong bóng tối.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ độ cong nhô ra của yết hầu và đường quai hàm căng chặt của anh.

"Tối nay đừng về nhà nữa."

Thật là một lời mời mờ ám.

Khiến Hướng Dụ cảm thấy kinh ngạc chính là cô vừa mới nghe thấy những 'chân tướng' đó, bây giờ nghe anh nói vậy thì vẫn cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì nặng trịch rơi xuống, khó có thể bình tĩnh được.

Nhưng tất cả cũng không thể trách Lý Mạo được, nghĩ thôi cũng biết người trong thế giới của bọn họ là những người như thế nào, xa xỉ cực độ, toàn là những người sống trên đỉnh kim tự tháp, giống như đường %K trong giao dịch chứng khoán lên xuống thất thường, bọn họ đương nhiên sẽ chẳng thể nào coi trọng tình yêu đôi lứa được.

Cái gọi là 'tình cảm sâu đậm', có lẽ là thứ kỳ lạ nhất trong mắt bọn họ.

Lý Mạo hiển nhiên sẽ không cảm thấy trên bàn ăn sẽ thật sự xuất hiện điều kỳ lạ, có lẽ ở trong mắt anh ta, Hướng Dụ cũng chỉ là một người 'tạm thời' ở bên cạnh Cận Phù Bạch mà thôi.

Vậy nên khi nói chuyện không hề kiêng dè gì.

Nhưng chuyện này nếu như thật sự tính toán, thì người sai cũng chẳng phải Cận Phù Bạch.

Lúc Hướng Dụ dùng điện thoại bàn gọi lại vào số điện thoại của anh, cô không hề nghĩ đến việc mình sẽ có được một người bạn trai kiên định hơn cả vàng thế này.

Chỉ là cô đã thật sự say đắm người đàn ông trước mặt này rồi.

Vậy nên Cận Phù Bạch đã bằng lòng dỗ dành, cô cũng sẽ bằng lòng mà bước xuống.

Hướng Dụ không hề do dự, vừa cười vừa gật đầu: "Được, anh chuẩn bị đưa em đi đâu?"

Cô trả lời quá lưu loát, ngược lại khiến Cận Phù Bạch chần chừ.

Cô gái Hướng Dụ này quá thông suốt rồi, không lẽ cô thật sự không nghe thấy mấy lời nói đó của Lý Mạo sao?

Một thời gian trước Cận Phù Bạch đã phát hiện Hướng Dụ cho dù vùi đầu chơi game thì cũng sẽ không dồn hết tập trung, xung quanh xảy ra chuyện gì cô đều có thể biết được rõ ràng.

Có một lần cô còn sát lại gần bên tai anh thì thầm rằng người phụ nữ ở bàn ăn đằng kia lúc ăn cơm đã bỏ đôi giày cao gót ra, dùng đôi chân đi tất ren màu đen cọ xát vào quần tây của người đàn ông ngồi đối diện, cọ từ dưới lên tận trên đùi.

Cận Phù Bạch cười cô: "Chẳng trách lúc nào cũng chỉ chơi qua được có mấy ván, em nhìn cái gì vậy?"

"Em hơi bị lợi hại đấy, chẳng qua là thất thần nên mới thế, chứ không em chẳng qua được mấy chục ván rồi." Lúc đó Hướng Dụ đã nói như vậy.

Cận Phù Bạch cũng thỉnh thoảng đột nhiên có hứng thú ngồi bên cạnh Hướng Dụ xem cô chơi game, cái game này của cô có lẽ chính là một loại nhàm chán nhất trong số các loại game, nhưng mà con sâu nhỏ như thế khi vào trong tay cô lại có thể chơi dài được đến mức không thể không tránh khỏi chiếc đuôi của chính mình.

Phố DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ