Chap 20

1.3K 113 4
                                    

Tiêu Chiến bất ngờ giở thú tính lên, bàn tay đang đặt vào nơi nào đó.

" Mềm quá...".

Vòng eo của cậu...

" Vừa mềm lại còn thon ".

Nhất Bác nghe những lời này của anh liền đỏ mặt, thêm hành động này khiến cả người đều cứng đờ, cậu không còn sức để vùng vẫy thoát ra.

Tay Tiêu Chiến cứ bóp lấy eo cậu, anh tiện tay vén cả áo của Nhất Bác lên.

Cậu liền nhắm mắt lại, Tiêu Chiến đang làm cái gì vậy chứ...

Khiến cậu ngại đến muốn độn thổ rồi!!!

" Em nhắm mắt làm gì?".

" Còn ngại gì chứ?".

Tiêu Chiến bất ngờ xoay người kéo cậu nằm xuống, anh nhìn cậu đang đỏ cả mặt dưới thân mình.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cậu.

" Dù sao cũng là vợ chồng, cái gì nên thấy cũng phải thấy thôi...".

" Cũng như là...thân thể này của em thuộc về tôi vậy ".

Nhất Bác mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến, gương mặt cậu lúc này đúng là mê người thật sự khiến Tiêu Chiến không chịu được, anh cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.

Nhất Bác có chút đau, cậu hơi rùng mình, muốn thoát khỏi vòng tay của anh, cậu..thật sự chưa chuẩn bị cho chuyện này.

Thấy Nhất Bác chưa thích ứng được chuyện này, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, anh vùi đầu mình vào lòng cậu.

" Đừng căng thẳng, nếu em chưa muốn làm chuyện này " Anh dịu dàng nói.

Nhất Bác khựng lại, nhìn anh đang nằm trong lòng mình. Cậu đưa tay lên, xoa đầu Tiêu Chiến.

Cậu không biết anh bị cái khỉ gì, nhưng chuyện cậu bị thương rồi khiến anh kích động đến mức bất ngờ đối xử tốt với cậu như vậy, chuyện này cậu có nên cảm ơn Nhất Bằng và xem đây là chuyện tốt với mình không?

Tiêu Chiến ngẩn đầu lên, anh đưa tay kéo áo của Nhất Bác xuống, gương mặt có chút thất vọng. Lúc nãy nhìn Nhất Bác trông rất miễn cưỡng, nếu anh lấn tới có lẽ Nhất Bác vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.

Nhất Bác nhìn anh hụt hẫng, trong lòng thấy bản thân thật có lỗi, cậu lao đến ôm lấy anh từ đằng sau coi như là một lời xin lỗi.

Hành động của cậu như một đứa trẻ vậy, Tiêu Chiến bật cười:" Không sao đâu ".

Anh ăn chay bấy lâu nay rồi, ăn chay thêm vài hôm cũng không chết đâu.

" Không phải lỗi của em, em vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, đừng trách mình " Anh nói nhỏ nhẹ.

Cũng phải, lúc đầu là anh ghẻ lạnh trước với cậu mà. Nhìn thấy cậu người đầy thương tích khiến anh kích động, còn thay đổi cả tâm trí lẫn suy nghĩ của Tiêu Chiến, bất ngờ đối tốt với Nhất Bác như vậy, ít nhất cậu cũng phải đề phòng chứ làm sao chấp nhận sớm được.

Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay của Nhất Bác, người hụt hẫng lần này lại là cậu, cậu nhìn anh.

Cậu cũng không biết sao bản thân chưa chấp nhận được chuyện này, có lẽ cậu đã quá quen với một Tiêu Chiến lạnh lùng chứ không phải một Tiêu Chiến đầy ôn nhu như bây giờ.

Tiêu Chiến đi đến tủ, anh lấy một bộ quần áo ưa nhìn của Nhất Bác đem đến cho cậu.

" Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài " Anh nói.

Nhất Bác nhìn anh.

Anh muốn đưa cậu đi đâu?

...

Bệnh viện.

Nhất Bác đứng nhìn bệnh viện, sau đó nhìn anh. Tiêu Chiến biết cậu đang muốn hỏi gì, anh nắm lấy tay Nhất Bác rồi bảo:" Chỉ là kiểm tra một cho em, đừng lo ".

Anh đã hẹn trước với bác sĩ, muốn khám xem tại sao Nhất Bác không nói chuyện được.

Tiêu Thiên Tuấn lúc này từ trên đi xuống, nhìn thấy cả hai liền ô lên.

" Tiêu Chiến?".

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Thiên Tuấn liền vui mừng, thấy cậu mỉm cười với Tiêu Thiên Tuấn thì Tiêu Chiến liền đen mặt lại.

Chuyện gì thế? Tại sao cậu thấy Tiêu Thiên Tuấn liền vui vẻ như vậy chứ?

" Hai người đi đâu vậy?" Tiêu Thiên Tuấn hỏi.

" Đến bệnh viện không đi khám bệnh chả lẽ đến đây chơi?" Tiêu Chiến cọc cằn đáp lại.

Người ta vui vẻ không quạo, còn anh càng nói càng quạo.

Ngày càng quạo với Tiêu Thiên Tuấn hết sức vô cmn lý luôn.

Tiêu Thiên Tuấn nhìn thấy Tiêu Chiến đang nắm tay Nhất Bác thì bất ngờ. Người ta nói khi yêu có thể thay đổi hoàn toàn một con người, đây là kết quả từ Tiêu Chiến sao?

Tên cục súc này đã chịu yêu rồi à?

Nhưng hình như bản thân chưa nhận ra rõ rồi.

" Cậu đưa Nhất Bác đến đây khám cái gì?" Vết thương trên người cậu không cần thiết phải đến đây nhập viện, thế Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến đây làm gì chứ?

" Không phải khám khoa cậu, cậu đừng có lắm lời " Nói xong Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đi, nếu anh thật sự không chú ý đến có lẽ Tiêu Thiên Tuấn thật sự sẽ hốt luôn Nhất Bác đi mất?

Tiêu Thiên Tuấn càng lúc càng khó hiểu, Tiêu Chiến đã khó ở, gần đây còn trông khó ở hơn mọi hôm nữa. Anh làm cái gì sai à?

...

Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đi, anh đưa cậu vào phòng để bác sĩ kiểm tra, sau một lúc thì đã xong.

Để Nhất Bác ngồi bên ngoài, còn Tiêu Chiến ở bên trong nói gì với bác sĩ.

" Tôi đã kiểm tra qua cho cậu ấy, thấy cậu ấy vẫn bình thường, vẫn có thể nói chuyện được " Bác sĩ nói.

Tiêu Chiến cau mày.

" Có lẽ là cậu ấy không muốn nói chuyện nên mới vậy " Bác sĩ bảo tiếp.

" Trước đây cậu ấy có từng gặp chuyện gì đó quá chấn động tâm lý không?" Bác sĩ nhìn anh hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu:"Tôi không rõ, tôi chỉ mới biết cậu ấy ".

Anh đúng thật là không rõ về cậu, cũng chỉ mới gần gũi nhau một tháng nay, ngoài biết về những suy nghĩ tiêu cực của Nhất Bác, còn những chuyện khác thì anh không biết được gì.

Bởi vì Nhất Bác cũng không ghi gì vào nhật ký, ngoài cảm xúc và tâm trạng của mình mỗi ngày.

" Chuyện này..." Bác sĩ đẩy gọng kính lên.

[Chiến Bác] Bảo Bối Của Tiêu TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ