Chương 46: Nghe nói

1.6K 96 2
                                    

Thái thượng hoàng còn đang bị bệnh, đêm trừ tịch đầu tiên sau khi Hiên Vìên Hãn Thừa đăng cơ cũng không có cử hành lễ mừng. Mà là tổ chức một cái gia yến hoàng gia, bởi vì bụng của ngoan bảo đã được tám tháng, Hiên Vìên Hãn Thừa cũng không có để y tham dự.

Ôn Văn Thiến làm như Nhị hoàng tử phi tự nhiên phải tham gia, bởi vì biểu hiện khéo léo cùng địa vị tôn quý, nên rất được các tôn thất mệnh phụ khen tặng tôn sùng, Ôn Văn Thiến thập phần hưởng thụ cảm giác được mọi người lấy lòng.

Ôn Văn Thiến cũng gặp được hai tần phi khác của hoàng thượng, Tống tần cùng Du tần. Tống tần lờn hơn nàng vài tuổi, bộ dạng phổ thông, là một người không giỏi giao tiếp. Du tần lớn hơn nàng hai tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người xinh xắn lanh lợi, cũng thực biết ăn nói. Ôn Văn Thiến xem ra, Du tần so với Lâm Quý Quân kia càng tốt hơn một ít, chẳng biết tại sao Hoàng Thượng lại độc sủng Lâm Quý Quân. Hiện giờ Lâm Quý Quân có thai, vậy mà hậu cung vẫn như không có tác dụng. Không khỏi cảm thấy Lâm Quý Quân này nhìn trên mặt không hiện ra kỳ thật là một người ghen tị đến bá đạo. Do Du tần hữu ý a dua nịnh hót cùng lấy lòng, hai người bọn họ ngược lại bắt đầu quen thuộc với nhau.

Một ngày, Hiên Vìên Hãn Thừa cùng mẫu hậu tản bộ ở ngự hoa vìên.

"Này hoa mai nở không tồi, lát nữa chiết mấy cảnh trở về cho Gia Bảo, y nhất định thích." Thái hậu nhìn hồng mai nở rộ, phân phó Chu má má.

"Dạ." Chu má má dẫn vài cái cung nhân vào trong chọn lựa.

"Mấy ngày nay phụ hoàng của ngươi chậm rãi tốt lên một ít, trong lòng bổn cung cũng bớt lo. Hiện giờ bổn cung chỉ ngóng trông Gia Bảo có thể sinh hoàng tử, phụ hoàng của ngươi cũng có thể an tâm."

"Mẫu hậu, chúng ta không phải đã nói qua sao? Trẫm cùng Gia Bảo đều còn trẻ, nếu một thai này không là hoàng tử, về sau cũng sẽ có. Nếu thật sự không có nữa thì còn có đệ đệ đâu, có thể nhận con trai của đệ đệ làm con thừa tự cũng được." Hiên Vìên Hãn Thừa khuyên nhủ thái hậu.

"Ai... Bổn cung cũng biết a." Thái hậu cũng biết hiện tại có gấp cũng không hữu dụng.

Kỳ nhi giống như một trận gió chạy tới trước mặt Ôn Văn Thiến, "Hoàng phi, nô tỳ vừa mới nghe được một chuyện vô cùng quan trọng tại ngự hoa vìên a!"

Ôn Văn Thiến vẫy lui những người khác, nghe Kỳ nhi kể lại. Nguyên lai, vừa rồi Kỳ nhi ở ngự hoa vìên thu thập hoa sương sớm mai sớm để cho Ôn Văn Thiến pha trà dùng, lúc ấy nàng vừa lúc xoay người chỉnh lý lại sương sớm vừa mới thu thập. Không nghĩ Hoàng Thượng cùng thái hậu nương nương đi ngang qua, do bọn họ cách một bụi hoa nên cũng không chú ý tới nàng. Mà nàng thì lại nghe được bọn họ nói chuyện.

Kỳ nhi đem toàn bộ những gì nghe được thuật lại bên tai Ôn Văn Thiến.

"Hoàng phi mừng rỡ a! Nếu là Lâm Quý Quân kia vẫn không sinh được hoàng tử, trong tương lai, nếu ngài sinh tiểu chủ tử thì về sau có thể đi lên đại bảo a! Phải biết rằng tử tự của song nhi rất gian nan, vả lại khi sinh ra còn có thể là một song nhi a!"

Ôn Văn Thiến nghe được tin tức này cũng thực khiếp sợ, không nghĩ tới Hoàng Thượng si tình Lâm Quý Quân như vậy. Cư nhiên chỉ cần một mình Lâm Quý Quân, thậm chí nguyện ý nhận con của đệ đệ để kế thừa giang sơn này. Tâm tình Ôn Văn Thiến phức tạp, có chút ghen tị cũng có chút hưng phấn, như có điều suy nghĩ...

[HOÀN]ML -TRỌNG SINH CHI SỦNG NHĨ BẤT CÚWhere stories live. Discover now