(HắcTang) Kẻ Mù Người Điếc (2)

47 4 0
                                    

Trương Khởi Linh âm thầm đập ngất tên lính canh xem chừng Hắc Hạt Tử, hắn cố dùng sức tháo bỏ dây xích, nhưng nó đã bị khóa chặt bởi ổ khóa chuyên dụng.

"Tìm chìa."

"Ừ!"

Tiểu Ca nhanh chóng biến mất, ông chủ Tiêu lúc này chỉ chăm chăm chơi đùa với người phụ nữ của lão, hoàn toàn không để tâm đến Hắc Hạt Tử.

Trương Khỏi Linh lượn một vòng, phát hiện chìa khóa trong tay Hồng Hồng, hắn cực kỳ nhanh nhạy cướp lấy chìa khóa, người nọ đã bị nhét vào một góc chẳng ai hay biết.

Sau khi cởi bỏ dây xích, cũng là lúc bọn người của ông chủ Tiêu hô hoán lên, sẵn sàng đối phó họ.

Hắc Hạt Tử chỉ quan tâm đến Lưu Tang, hắn chạy như bay về phía phát ra tiếng hét của cậu khi nãy, trong lòng hắn đã hừng hực lửa đốt rồi.

"Lưu Tang..."

Hắn sững sờ, ngây ngốc trước cảnh tượng ấy.

Lưu Tang của hắn, cao nhân ngạo kiều đanh đá của hắn, toàn thân trần trụi đầy thương tích hai tay bị thanh đinh sắc cắm xuyên qua, máu chảy không dứt. Tư thể quỳ rạp kia càng khiến lỗ hỏng ở tay cậu càng chịu lực nặng hơn, bởi Lưu Tang chẳng còn sức để chống đỡ nữa.

Hắc Hặt Tử lao như tên đến đỡ lấy cậu, mặc cho Ngô Tà và Bàn Tử đang chiến đấu ác liệt, Trương Khởi Linh rút thanh kiếm từ lâu để trong vỏ ra, thẳng tay hạ sát mấy tên tử thù liên tục.

"Lưu Tang..."

Hắc Hạt Tử đau xót gọi, cậu hé mắt phản ứng lại, trên gương mặt tái nhợt nở nụ cười: "Anh đến rồi... Cuối cùng cũng đến..."

Hắn rút cây đinh ra, vội vã xé áo của mình để băng lại vết thương trên tay cậu, sau đó gấp gáp kéo phần vải hỗn độn lên che đi thân thể đang run rẩy kia.

"Tôi đến rồi... Sẽ không sao nữa."

"..."

"Đừng sợ..."

Hắn cởi bỏ áo khoác, choàng lên người cậu. Ôm siết cơ thể đang dần lạnh đi, hơi ấm từ hắn lan đến phần nào giúp câu bình tĩnh hơn. Lưu Tang thở dài, như trút bỏ được rất nhiều thống khổ trong lòng. Cậu biết Thiết Tam Giác và Hắc gia không nhẫn tâm bỏ rơi cậu đâu.

Không giống cha và mẹ kế.

Họ yêu quý cậu lắm!

Hắc gia chắc chắn sẽ đến cứu cậu mà.

Nằm trong vòng tay hắn vô cùng an toàn, điều đó khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ dần dần thiếp đi, mọi tiếng động trở nên xa cách và rất nhanh một mảnh im lặng bao trùm lấy cậu.

Lưu Tang li bì qua một ngày một đêm, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong hang động đầu gối lên đùi ai đó. Hắc Hạt Tử ngồi ngủ gục bên cạnh, không cách xa cậu dù chỉ nửa bước.

Cậu thử động đậy, vải băng khắp người ma sát vào vết thương, cậu khẽ rên: "Ôi..."

Hắc Hạt Tử giật mình tỉnh, hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười: "Lưu Tang, ổn chứ?"

Ổ Fanfic Của HêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang