3.

68 13 2
                                    

Tàn cuộc, mọi người ai về phòng nấy, Tú Anh sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho mấy đứa nhỏ xong thì cũng đưa Châu Hiền về phòng. Đứng ở trước cửa, em muốn giải thích chuyện lúc nãy nhưng vì điều gì mà em không thể nào nói được. Đột nhiên em chợt nhớ, vội chặn lại cánh cửa đang đóng.

"K..khoan đã..."

"Sao vậy?"

"Cửa sổ trong phòng của chị hôm bữa bị mấy nhóc kia đá bóng vào mà thủng mất một ô rồi, tối ở đây có thể có mưa phùn, sẽ rất lạnh"

Châu Hiền mất một lúc để tìm cái lỗ mà Tú Anh nói, đá bằng bóng tennis à? Nàng bật cười.

"Không nhằm nhò gì đâu, em đi ngủ sớm đi"

"... dạ"

Châu Hiền bước vào lại nhìn ô kính nhỏ bị vỡ, gió đêm bên ngoài thốc vào lạnh đến thấu xương. Nàng lục trong balo chiếc khăn nhỏ nhét vào đó cũng xem như đỡ lạnh được một chút.

...

"Dì..."

"..."

"Dì!? Dì có sao không?"

Tú Anh giọng nói có chút hoảng loạn, em liên tục nhúng khăn ấm chườm cho dì Trương. Chắc là lúc nãy ngồi đàn ca ở ngoài nên trúng gió, dì cũng lớn tuổi rồi, cũng có bệnh chứ không có khỏe như tốp trẻ này đâu. Dì Trương hô hấp khó khăn, thều thào nói.

"Tú Anh... thuốc của dì hết rồi..."

"Thuốc... vậy để con đi xuống dưới chỗ bác Lý lấy thuốc"

Tú Anh không muốn chậm trễ chút nào, nhìn người nuôi lớn mình, người mình xem là mẹ đang khổ sở đau đớn trên giường, em không muốn chậm trễ chút nào.

Dì níu vạt áo của Tú Anh khi em vừa đứng lên.

"Khuya rồi, đi cẩn thận một chút"

Giờ này nhiệt độ trên đèo bắt đầu khắc nghiệt đi, đường xuống chợ cũng cách cả nửa cây số mới có nổi ánh đèn đường, để một thân Tú Anh con gái đi như vậy dì cũng không muốn, nhưng nếu ngày mai ngã bệnh thì ai chăm cho tụi nhỏ đây, nội tâm của dì bị dằn xé dữ dội.

"Con biết rồi, dì chờ con"

Tú Anh chạy nhanh về phòng mặc thêm quần áo vào, còn chuẩn bị thêm đèn pin, em gấp gáp lục tìm toa thuốc trong hộc tủ, ngốc thật, nó làm gì có trong phòng của em, Tú Anh lại chạy qua phòng của dì để lấy.

Châu Hiền có lẽ là lạ chỗ, nàng tới bây giờ cũng không ngủ được mà nằm xem điện thoại cho tới giờ, bên ngoài cứ có tiếng chân rầm rầm trên sàn khiến nàng tò mò mà đi ra xem thử, vừa lúc em cũng từ tầng trên đi xuống. Tú Anh giật mình.

"..!!! Châu Hiền"

"Tú Anh, em đi đâu giờ này vậy?"

"Dì.. dì phát sốt, em đi xuống chợ mua thuốc"

Tú Anh nói xong vội lủi thủi đi ra chiếc xe đạp cũ của em. Trời lạnh quá, chỉ mới vừa ra bên ngoài thôi đã có cảm giác như cả tấn sương đêm đang đè nặng lên người vậy.

Chuẩn bị đạp đi thì đột nhiên yên sau nặng như có người ngồi vào, em quay lại thì thấy nàng một thân chỉ có áo khoác mùa đông, tóc tùy tiện buông xõa che đi vùng cổ trống huơ trống hoác, áo thun mỏng cùng quần đùi giản đơn kia làm sao mà chống lại cái rét buốt này?? Còn chưa kịp xin xỏ gì, nàng đã bị đuổi thẳng vào trong.

"Hiền! Đi vào đi"

"Sao?"

"Chị không thấy lạnh hả?"

"Em đi một mình làm sao mà được"

"Em quen rồi, chị mau vào trong đi"

Tú Anh như khẩn cầu người ta. Châu Hiền chị có phải người bình thường không vậy? Không khí ẩm lạnh đặc sệt đến em còn thở không nổi, thế mà cái con người bé tí tẹo này còn đòi đi theo.

"..."

Nhìn mặt của Châu Hiền xem, nàng không vui tí nào.

Tú Anh thở dài, đành na theo cục nợ đi xuống chợ.

Vì ở đây cách xa nơi thành thị xô bồ, mọi thứ đều đang phát triển rất chậm. Trên con đường nhựa nhỏ dài đằng đẵng, cách cả nửa cây số mới có nổi ánh đèn đường, mà trời hôm nay cũng âm u lắm, trăng sao gì cũng không thấy đâu làm cho không khí càng trở nên lạnh hơn nữa. Hai bên đường đều không có nhà cửa, chỉ là đồng trống với những bãi ruộng thơm thoang thoảng mùi lúa thóc, chúng da diết, êm dịu đẩy đưa chiếc xe đạp đang băng băng trên con đường ấy.

Tú Anh sống ở đây từ nhỏ, nhưng em không thể nào chịu lạnh được, cả người đều muốn đông cứng lại, duy chỉ có đôi chân như mất cảm giác mà đạp liên tục trong vô thức. Cứ như vậy mà em muốn quên luôn vẫn còn có người ngồi đằng sau xe mình, cũng lẳng lặng run rẩy không nói lời nào.

Xe dừng trước một căn hộ nhỏ có tấm bảng gỗ xập xệ khắc chữ mờ nhạt, Tú Anh kéo tay Châu Hiền đi vội vào bên trong.

Ngồi ở cửa là một cụ lớn tuổi đang ngồi hút điếu xì gà, kế bên bàn là ấm nước trà nóng hổi, ông vừa thấy Tú Anh cùng nàng đi vào đã lật đật ngồi dậy, có lẽ ai đến vào cái giờ này cũng không phải chuyện tốt lành gì xảy ra.

"Bác Lý, lấy cho con mười ngày thuốc của dì Trương đi"

"Bà ấy lại bị làm mệt à..."- Bác Lý vừa lấy thuốc vừa thở dài nói.

"Dạ..."

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, dường như chỉ có thể nghe được âm thanh của lửa đang nhảy múa trong bếp lò. Châu Hiền đột nhiên hắt xì một cái...

Lấy thuốc xong, cùng với nhiều lời dặn dò cùng bác Lý, cả hai lại quay trở lại xe.

Tú Anh không ngồi lên, em vẫn đứng đó nhìn tổng quát Châu Hiền một lần nữa, cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Em cởi áo khoác ngoài của mình đi loại quấn quanh bắp đùi của Châu Hiền khiến nàng giật tít.

"Đã bảo là ở nhà rồi! Sao chị lì quá"

"..."

Lại nhìn thêm một lần nữa, như cảm thấy chưa đủ, em lại cởi luôn cái khăn choàng cổ của mình quấn lên cổ của nàng, cứ như vậy mang nàng đóng gói thật cẩn thận để trên xe.

"Tú Anh, chị không có lạnh, em choàng đi"

"Chị đừng có nói! Không mau choàng vào, một lát đi ngang qua ruộng thì chị run đến rớt xe bây giờ"

Em không nghe lời nàng nói, còn dùng giọng người lớn dạy bảo nàng. Châu Hiền có chút ngớ người.

Chiếc xe đạp lại lần nữa boong boong về nhà, chạy ra khỏi chợ, ngang qua bãi ruộng lạnh cóng, về tới chân đèo, Châu Hiền như muốn ngủ gật trên lưng người ta, mỗi lần va đập là mỗi lần nàng lại có thêm giấc mơ mới.

"Hiền!! Đừng có ngủ, chị té mất"

Tú Anh dở khóc dở cười nói. Đường đèo mà ngủ, đang ngồi trên xe đạp vẫn có thể ngủ? Châu Hiền đúng thật là cô gái kì lạ nhất mà Tú Anh từng gặp.

"Ưm..."- Châu Hiền lại tỉnh mộng, nàng bám chặt eo của em, cố giữ đầu óc tỉnh táo lại. Nàng không biết từ lúc nào mà mùi hương của chiếc khăn choàng đã đưa nàng vào giấc ngủ nhanh như vậy.

Châu Hiền không ổn chút nào.


---
Xingg

[Joyrene][Shortfic]- Lưng Chừng YêuWhere stories live. Discover now