Quyển 1 [Chương 11] Sư tôn bị thương rồi!

77 10 0
                                    

Tiêu Chiên truyền thêm linh lực vào bội kiếm, lưỡi kiếm sắt bén mang theo linh lực cường hãn chém tới khiến ma tu nọ không thể không lùi lại để tránh né, Tiêu Chiến điểm chân lên mặt đất nhanh chóng đuổi theo. Ma tu nọ đột nhiên dừng lại, khuôn mặt gầy gò hơi vặn vẹo, hắn hét to một tiếng, Hạ Tinh Vũ và Tiêu Chiến lập tức biến sắc.

Hắn muốn tự bạo? Không đúng, hắn là bị người khác ép tự bạo!

Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, tay kết ấn dựng lên một tầng kết giới cường đại bảo hộ cho Vương Nhất Bác và Hạ Tinh Vũ, nhưng tốc độ tự bạo của hắn càng nhanh hơn, Tiêu Chiến vẫn chậm mất một chút, lưng bị ma khí cắt bị thương một mảng lớn ghê người.

Mà Nghiêm Sở Phong cũng bị ma khí rút cạn, vô ngã xuống. Trên khuôn mặt gầy gò lại hiện ra nụ cười đơn thuần, lại có chút ngây ngô.

Cha mẹ, chờ con một chút, Phong nhi đến tìm hai người đây. Rất nhanh thôi cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ.

****

Ánh trăng màu vàng nhạt phản chiếu dưới dòng nước trong vắt, Nghiêm Sở Phong đôi mắt lấp lánh nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Cậu nhóc xoay đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay của mẫu thân nói:

- Mẫu thân, con muốn ăn kẹo hồ lô.

Nữ nhân nọ khẽ mỉm nói:

- Được, chúng ta đi mua kẹo hồ lô.

Nghiêm Sở Phong cầm xiên kẹo trên tay, cắn một ngụm nhỏ, đôi mắt cong cong trông rất đáng yêu.
.

.

.

Ánh trăng nhu hoà bị áng mây che khuất, nụ cười trên khuôn mặt cậu cứng ngắt, đôi mắt giây trước còn mang đậm ý cười giờ mất đi ánh sáng, xiên kẹo nhỏ trên tay rơi xuống.

Cậu chết lặng nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn những sư huynh đệ mới ban sáng còn nói cười với mình nằm dưới nền đất, đồng phục nhuốm máu. Cậu hốt hoảng chạy vào, muốn tìm ba mẹ lại bị một người ôm lấy, cậu muốn hét lên nhưng miệng bị người nọ bịt chặt. Người nọ ôm cậu chạy vào một góc khuất mới buôn người ra, đôi mắt hắn đã ướt đẫm, cả người loang lổ vết máu, cả khuôn mặt cũng bị dính bẩn nhưng cậu vẫn nhận ra:

- Sư huynh, có chuyện gì vậy? Cha mẹ đệ đâu?

Người nọ nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước xoa xoa mặt cậu:

- Sư phụ, sư mẫu bọn họ...

Nói đến đây hắn liền không nói tiếp được nữa, tầm mắt nhoè đi. Nghiêm Sở Phong lại nức nở nói:

- Sư huynh, hay là chúng ta đi tìm Hứa thúc và Trần thúc đi, nhờ bọn họ....

Thiếu niên nghe cậu nhắc đến Trần thúc và Hứa thúc thì căm phẫn nói:

- Đệ còn gọi bọn họ là thúc, chính hai người họ đã tàn sát cả phủ chúng ta đó!

Hắn nghẹn ngào:

- Uổng cho sư phụ, sư mẫu xem bọn họ là huynh đệ, vậy mà...

Vậy mà bọn họ nhẫn tâm giết sạch cả Nghiêm phủ, đúng là không bằng cầm thú!

[博君一肖] Thất Sát.Where stories live. Discover now