1

619 45 5
                                    


  Mùa lá vàng rơi đưa Seoul vào mùa thu, vào buổi học đầu tiên sau kì nghỉ kéo dài,tôi gặp cậu, Felix. Cậu chàng với mái tóc mullet vàng nổi bật. Nụ cười toả nắng. Phải rồi, là nó, là nụ cười khiến tôi lên lớp thường xuyên hơn. Là nụ cười khiến tôi ngây ngừoi mỗi khi nhìn trộm cậu ấy.

Felix đến Seoul trong chuyến trao đổi du học sinh Úc-Hàn và là thành viên mới của lớp tôi. Anh chàng ngoại quốc nói tiếng Hàn lớ ngớ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của hội bạn gái trong lớp. Thế nên vô tình hay cố tình, cái tên Felix được lăng xê đến mức khiến các khoa khác cũng phải tò mò. Ngừoi trong trường biết đến 1 Felix thập toàn thập mỹ, xuất sắc trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng nhân vật chính trong câu chuyện này hoàn toàn không để ý đến cái danh ấy.

Ngược lại với cậu, tôi ít hoà đồng. Có lẽ tôi vẫn chưa quen với môi trường nơi đây. Tôi thường trốn vào thư viện, chọn cho mình một góc khuất đeo tai nghe và thả mình vào những giai điệu. Thỉnh thoảng tôi ngủ gật bên cạnh giá sách nào đó và luôn là bác bảo vệ đánh thức tôi dậy. Nhìn lên đồng hồ, đã là 9 giờ tối.

Tôi rảo bước trên con đường vắng vẻ, phải đi qua nó mới đến trạm xe bus đằng kia. Bỗng nhiên có bóng đen vụt qua va vào khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Chưa kịp định thần lại, chiếc điện thoại trên tay đã không cánh mà bay. Tôi cố gắng hô lên nhờ mọi ngừoi giúp chặn lại tên cướp.

Vô ích thôi. Con đường vốn chẳng có 1 bóng người mà tên cướp đã chạy nhanh mất hút bằng đường bên kia. Tôi ngồi bất động trên nền đất lạnh lẽo, cảm giác lo lắng, sợ hãi, tủi thân khiến mắt tôi ươn ướt, cảm thấy bản thân thật vô dụng.


"Hyunjin?"-Ai đó gọi tên tôi giữa màn đêm tối, giọng trầm khàn.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người phía trước. Là Felix. Cậu xuất hiện tựa như ánh mặt trời giữa khoảng trời đêm cứu vớt lấy tôi. Cậu chìa bàn tay kéo tôi đứng dậy.

"What happened?" ( Chuyện gì đã xảy ra vậy?)

"I was robbed" ( Tớ bị cướp) Tôi đáp lại bằng thứ tiếng anh bập bẹ.

"Are you okay? Did you hurt?" ( Cậu ổn chứ? Có làm sao không?"

Tôi lắc đầu. "I lost my phone...."

Felix nắm chặt tay tôi trấn an, dẫn tôi qua con đường vắng vẻ này. Tôi bình tĩnh kể cậu nghe mọi chuyện. Felix nhìn tôi gật gù xen chút lo lắng. Cho đến khi đến trạm xe bus, tôi rời tay khỏi Felix.

" Tớ đưa cậu về nhé " Felix quay sang nhìn tôi, bập bẹ nói tiếng hàn thay vì tiếng anh.

"Tớ ổn. Cậu về đi"

Tôi chào tạm biệt Felix rồi chọn 1 chỗ ngồi xuống. Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi Felix đột nhiên chạy theo lên, ngồi xuống bên cạnh.

"Không yên tâm, tớ đưa cậu về"

Tôi cười bất lực, gật đầu. Trong lòng thật sự rất rất cảm ơn cậu. May mà có cậu, nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ như nào.

Không khí tràn ngập mùi mờ ám như 1 cặp đôi yêu nhau cùng trở về nhà. Tôi bất giác thấy khoé miệng Felix khẽ cong lên. Cậu đang cười. Trái tim tôi lại trật mất một nhịp. Cảm giác mất mát vì bị cướp chẳng còn vì lúc này đây tôi được ngồi cạnh người tôi mến mộ. 2 bên nói chuyện qua lại, Felix kể tôi nghe về cuộc sống thường ngày, về những nơi cậu đã đi và món ăn ở Hàn Quốc. Tôi cúi mặt vân vê 2 bàn tay, 2 má nóng bừng.

I luv U (LixHyun) Where stories live. Discover now