Chương 27. Tháng Chín (Phần 3)

428 27 7
                                    

Tống Vi bây giờ ít nói hơn trước. Nếu ngươi thấy hắn đang ngồi đó, cười nhìn ngươi, nhưng tâm lại không biết đã bay đến ngơi nào. Hắn ta đã không còn là công tử phong lưu phóng khoáng như trước nữa.

Thanh Phong đem một cái khăn được thêu cẩn thận đưa cho hắn ta: "Tam ca ưa sạch sẽ, ta đã thêu nhiều một chút, đủ dùng một hồi lâu." Tống Vi nhận lấy những chiếc khăn kia, đồ Thanh Phong thêu, có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Hắn ta nhìn nàng cười cười rồi nhét vào trong tay áo, sau đó cùng nàng nói chuyện: "Lúc này chỉ có huynh muội chúng ta, muội nói cho tam ca biết, Âu Dương đại nhân đối xử với muội có tốt không?"

Thanh Phong gật gật đầu: "Rất tốt."

"Thế nào là rất tốt?" Tống Vi cố ý châm chọc nàng.

Thanh Phong nghĩ ngợi, nói: "Ngày thường là một người cần kiệm, lúc mang ta đi du ngoạn thì tiêu rất nhiều bạc, tiếc rẻ khi mua xiêm y cho mình nhưng lại mua cho ta rất nhiều; không đành lòng nhìn ta hãm trong vũng bùn, xả thân cứu ta..." Nàng nói xong câu này thì ngừng lại, xả thân cứu nàng, đây là chuyện làm tốt nhất.

"Còn muội? Muội xem hắn là gì?"

"Ngài ấy là phu quân của ta, là người ta muốn cùng nhau già đi, cùng nhau đầu bạc. Ta sẽ không bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào."

Tống Vi thấp thấp "ừ" một tiếng, từ cổ tay áo lấy ra một chiếc chìa kia đặt vào tay nàng: "Đưa cho muội, nghĩ đến chuyện muội thành thân, tam ca lại chưa chuẩn bị được gì. Cái viện này ở trong một cái ngõ nhỏ bên bờ sông Vĩnh An, ở sâu trong ngõ nên rất yên tĩnh, ngày nào đó muội hãy tới xem một lần. Ở căn phòng phía Tây của viện có một cái rương, đó là của hồi môn tam ca dành cho muội, cũng không sánh bằng của hồi môn phụ thân cho muội đâu."

"Người nói với huynh rồi sao?" Thanh Phong nghe thấy hắn ta nhắc tới phụ thân, liền hỏi.

"Sao có thể không nói? Không chỉ có mình người nói, đại nương cũng nói, nói là lúc gả đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng chưa khí khái như vậy, tam tiểu thư đúng là mệnh tốt, được Hoàng Thượng chỉ hôn." Tống Vi dứt lời, khẽ bật cười: "Đại nương vẫn như vậy, lão đại làm ra chuyện lớn như thế, bà ấy vẫn không có tiến bộ gì. Một đôi mắt cứ treo lên, hận không thể dùng mắt giết người."

Thanh Phong dùng ngón tay giương mắt mình lên, học theo đại nương: "Lời này của tam tiểu thư thật không phải, Tống gia có khi nào bạc đãi con? Chẳng phải vẫn ăn vẫn dùng đó sao? Nếu không phải lão gia từ bi, con làm gì đến nỗi ương ngạnh như vậy?"

Nói xong hai người bật cười thành tiếng.

"Những của hồi môn đó ta sẽ không động vào." Vẻ mặt Thanh Phong nghiêm túc: "Cả huynh và ta đều biết, đồ của Tống phủ không nên dùng, nếu dùng thì phải trả lại gấp bội."

"Ta cũng nghĩ vậy, nếu không có chuyện gì khó xử thì đừng động vào số của hồi môn đó."

Thanh Phong trịnh trọng gật đầu, sau đó lại hỏi hắn ta: "Tam ca, Bắc địa có khổ lắm không?"

"Không khổ, chỉ có lạnh thôi. Một tháng nay ta không thể đi đâu ngoài trừ lều doanh cả."

Thanh Phong tiến lại gần trước mặt Tống Vi, ngó trái ngó phải. Tống Vi bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, gõ một cái lên đỉnh đầu nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

[EDIT/HOÀN] NHĨ DỮ THANH PHONG MINH NGUYỆT_CÔ NƯƠNG ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ