Chương 8: Sự lợi hại của Tống Nhã Ân

19K 1K 145
                                    

 Các nàng thân yêu của Rơm. Rơm cảm giác Rơm càng nghỉ học ôn thi, Rơm lại càng muốn viết truyện cho các nàng đọc. Chương này lại là một kỳ tích của Rơm: Viết trong đúng nửa ngày thôi đọ. Ta dạo này là ức chế với mạng mẽo vô cùng, chỉ muốn đập cmn cái ổ wifi thôi, có ai như ta không, mạng chậm như ta lết chương mới ý. Còn nữa, dạo này dùng wattpad sao mà cũng ức chế quạ, ức chế v' cả ra, đăng chương mới còn nuốt chữ nữa cơ, làm gì cũng mày mày mò mò.Haizz, thật là khổ cho cái số mù công nghệ như ta.

Còn một việc nữa cảm ơn các nàng đã chúc ta thi tốt nha, mai ta thi rồi, không nghỉ học nữa, ta lại lết chương mới *cười đểu*. Thực ra trước khi viết cái mục độc thoại này, ta nghĩ ra nhiều thứ để nói với các nàng lắm, nhưng xong rồi khi viết lại quên hết luôn. Lần này ta không đăng muộn nữa, ta đăng sớm hơn, ai chưa ngủ mà đọc chuyện của ta thì đọc xong ngủ luôn luôn đi nhớ! Ta yêu các nàng như chó yêu mèo ấy. Ngụ ngon, mơ thấy ác mộng nhoa *mặt gian*

———————————————————————————————————————————————

  Tại biệt thự Trịnh gia......

 Ngô Di ngồi trên ghế sofa, thấy bóng dáng Cảnh Tuấn từ cửa đi vào, bà liền vội vàng đứng dậy: "Cảnh Tuấn... con đã về rồi"

  "Tôi còn nơi nào để đi hay sao?"- Cảnh Tuấn bước vào ghế ngồi, khuôn mặt lạnh băng, không chú ý đến bà Ngô vẫn đang nhìn cậu ta chăm chú từ nãy đến giờ.

  "Mẹ chờ con lâu rồi, vào ăn cơm đi. Nào!"- Vừa nói bà vừa tiến đến ghế, định đỡ Cảnh Tuấn dậy.

  Cảnh Tuấn theo phản xạ gạt tay bà ta ra: "Làm ơn, đừng chạm vào người tôi"- Rồi lại theo thói quen đút hai tay vào túi quần, bước từ từ lên phòng.

  Bà Ngô Di hoàn toàn rơi vào thế bị động. Có suy nghĩ bao nhiêu lần đi nữa nhưng bà vẫn không hề nghĩ đến việc Cảnh Tuấn lại có thái độ hờ hững ấy.

  Cảnh Tuấn của ngày xưa đã không còn. Cậu bé ấm áp của mẹ ngày xưa cũng không còn nữa. Cảnh Tuấn, là tại mẹ, là tại mẹ! -Bà đau đớn ngồi thụp xuống ghế sofa.

  Dao Y trấn tĩnh: "Mẹ, là anh ấy nhất thời không kiểm soát được thái độ thôi, mẹ đừng buồn"

  Bà im lặng. Không nói gì....

 Vừa bước đến cửa phòng, Cảnh Tuấn liền chốt chặt cửa lại, thả lỏng người rồi dơi tự do xuống giường: "Nực cười! Cứ tưởng gặp bà ta thì mình sẽ bình tĩnh được chứ. Hóa ra... lại mất bình tĩnh đến mức đấy!". Cảnh Tuấn bất chợt cười, một nụ cười đau khổ: "Mẹ, chào mừng trở về nhà".

 Bây giờ đã là sáu giờ kém mười phút tối. Cảnh Tuấn không định ăn cơm ở nhà mà đi đến lớp tự học ở trường. Dù sao, không tiếp xúc nhiều với bà ấy thì vẫn tốt hơn cho cậu, cho cả hai người.

  "Bác Trương, tối nay cháu không ăn cơm ở nhà.". Nói rồi cậu ta đi ra cửa

  "Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?"- Quản gia Trương bước nhanh theo bóng Cảnh Tuấn đang tiến dần ra cửa

  "Bác Trương, bác không cần phải lo, cháu sẽ ăn cơm tối đầy đủ, được không?"- Cảnh Tuấn dứt khoát đóng cửa xe. Cái gì chứ quản gia Trương mà biết cậu không ăn tối đầy đủ, ông ấy lo đến ốm mất. Rốt cục như thế nào, quản gia Trương cũng như một người cha của cậu. Cậu không muốn ông ấy vì mình mà lo lắng.

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ