Chương 14

3.8K 267 12
                                    

Sinh nhật của Ngụy tiên sinh vừa vặn rơi vào thời điểm then chốt là thứ tư giữa tuần, Chử Tinh đã nghỉ mấy tiết buổi chiều rồi, ngày hôm sau chắc chắn phải về trường học từ sớm.

Trước khi đi cậu vẫn luôn do dự, cảm thấy mình nên chào Ngụy tiên sinh một tiếng mới phải lẽ. Kết quả là đứng trước cửa phòng Ngụy tiên sinh hồi lâu vẫn không có dũng khí đẩy cửa.

Cũng không phải là cậu lo không biết Ngụy tiên sinh đã rời giường chưa, chỉ là cậu sợ mình sẽ mê mẩn ngắm dung nhan khi ngủ của Ngụy tiên sinh mà lỡ thời gian về trường.

Cũng may Chử Tinh không phải lo lắng lâu.

Lúc cậu đi đi lại lại ở hành lang đến tận lần thứ năm, cửa phòng Ngụy tiên sinh hơi động rồi mở ra.

Chử Tinh sững sờ.

Ngụy Dĩ Thần nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Chử Tinh, cười nói: "Tôi còn tưởng em sẽ vào trong."

Nói cách khác, lúc Chử Tinh đứng ở cửa phòng thì anh đã biết rồi.

Khuôn mặt Chử Tinh lập tức đỏ bừng.

Ngụy Dĩ Thần vẫn không buông tha cho cậu. "Buổi sáng đứng trước cửa phòng tôi tập thể dục rèn luyện thân thể à?"

Chử Tinh xấu hổ muốn chết, dồn người ta vào đường cùng đại khái là thật sự có thể bỏ qua da mặt. Cậu trầm mặc nửa ngày, cưỡng chế bản thân điềm tĩnh khởi động vài động tác, tự mình đi xuống lầu.

Giả bộ như mình thật sự tập thể dục trước mặt người ta vậy.

Cầu thang ở ngay cạnh Ngụy Dĩ Thần, vì thế Ngụy tiên sinh rất thong dong chờ bé thỏ trắng đi tới chỗ mình.

Đợi Chử Tinh đi tới bên cạnh, Ngụy tiên sinh bất ngờ vươn tay bắt lấy bé thỏ.

Chử Tinh bị nắm lấy cổ tay: "..."

Ngụy Dĩ Thần hỏi: "Sáng sớm phải lên trường sao?"

Chử Tinh gật đầu, trông rất giống một tên ngốc.

Ngụy Dĩ Thần: "Đợi chút, tôi chở em đi."

Chử Tinh vẫn ngu ngơ gật đầu.

Rốt cuộc Ngụy Dĩ Thần vẫn không nhịn nổi cười, gõ trán bạn nhỏ một cái: "Ngốc rồi sao?"

Chử Tinh chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào Ngụy Dĩ Thần, sờ sờ cổ tay vừa bị nắm, nói: "Em muốn để tay như thế này ba tuần... Không! Ba tháng cũng không rửa!"

Được Ngụy tiên sinh nắm tay đó!

Quả thực vô cùng kích động.

Ngụy Dĩ Thần dở khóc dở cười, sao lại có thể ngốc đến mức đáng yêu như vậy chứ?

Đến trường vừa kịp lúc chuông reo vào tiết, Chử Tinh đi đến ngồi cạnh Hà Tưởng, một lúc sau mới nhớ lại sáng nay đã xảy ra những chuyện gì.

Nghĩ tới nghĩ lui đều là gương mặt dịu dàng của Ngụy tiên sinh, vẻ mặt cậu si mê không chịu nổi.

Chử Tinh lén lút cầm điện thoại, đặt tấm ảnh cùng nhau dạo phố của hai người thành hình nền.

[Đam mỹ/Hoàn] Sao trời - Tô Tô KhaWhere stories live. Discover now