Chap 7

64 11 0
                                    

Dazai cảm thấy có một bàn tay áp vào trán mình. Hắn mở mắt và từ từ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế dài, một tấm chăn được phủ lên người. Dazai ngồi dậy.

"Atsushi-kun?"

Atsushi đang cúi xuống bên cạnh chạm vào hắn nghe tiếng liền rụt tay lại. Cậu cắn môi, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

"Anh có sao không, Dazai-san?" Cậu nhẹ giọng hỏi. "Ayame-chan đã nhắn tin cho em nói rằng anh đang ở đây và đã ngủ trong phòng nghỉ của họ."

Ah. Đúng rồi. Dazai nhớ Tier đang băng bó tay cho mình. Chắc hắn đã gục đi, vì hắn không nhớ gì nhiều sau đó.

"Em có thể ngồi cạnh anh không?" Atsushi hỏi.

Dazai bối rối gật đầu đồng ý.

Atsushi ngồi xuống bên cạnh hắn, càng gần càng tốt. Cậu vòng một tay ra sau eo Dazai qua ghế dài, và tựa đầu vào vai Dazai.

"Atsushi-kun?"

“Có vẻ như anh đang cần ai đó ngay bây giờ,” Atsushi nói. “Nhưng em biết anh không thích nói về nó. Vậy nên em hy vọng ngồi đây sẽ giúp được phần nào”.

Ồ. Dazai cảm thấy rung động, cổ họng hắn như bị siết chặt, giữ lại những lời đang sôi sục như muốn trào ra.

Thay vào đó, hắn dựa lưng vào Atsushi, áp sát vào hơi ấm của cậu.

-.-.-.-

Chuuya không biết Dazai đang ở đâu, nhưng anh nghĩ rằng nơi đặt cược tốt nhất của mình là bắt đầu với Cửa hàng tiện lợi Smile. Việc gọi điện là không phải là câu trả lời. Dazai, rất có thể, sẽ phớt lờ cuộc gọi bởi vì anh hiện đang giận đến cấp độ mười.

Cơn bão vẫn không chịu buông tha. Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống không ngớt khi những tia chớp lóe lên và tiếng sấm va vào nhau.

Chuuya đẩy mưa ra khỏi người, ánh sáng màu đỏ nhạt của năng lực chớp nhoáng theo đường nhìn của anh.

Bây giờ là bốn giờ sáng và có lẽ mọi người đã ngủ.

Nhưng Dazai chưa bao giờ giữ giờ ngủ hợp lý.

Cửa hàng tiện lợi Smile mở cửa 24/7 và nhân viên của nó hiểu biết sâu sắc một cách đáng sợ.

“Chào mừng trở lại, Nakahara-san,” Ayame chào anh khi anh bước vào trong.

Anh dừng lại đủ lâu để nhìn cô. "Cô có bao giờ không làm việc không?" Chuuya hỏi. Cô đã luôn ở đây.

“Có chứ” Ayame nói.

"Dazai ở đâu?" Chuuya hỏi.

"Ôm ấp với Atsushi-kun."

Chuuya hoang mang. Gì cơ?

Cô nhìn anh vô cùng thích thú và vẫy tay ra hiệu cho anh đi theo cô. Anh nhảy qua quầy, theo cô đến phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Và ở đó, đang ngủ trên chiếc ghế dài, quấn lấy nhau là Dazai và Atsushi. Chuuya cảm thấy tim mình loạn nhịp, một cảm giác mềm mại dịu dàng lắng sâu trong xương.

Có điều gì đó khi nhìn thấy hai người họ bên nhau đã sưởi ấm tâm hồn anh.

“Tôi khuyên anh nên để họ ngủ,” Ayame nói.

[Trans] Bỏ Đói Tôi, Lấp Đầy Tôi (Yêu Thương Tôi, Rời Bỏ Tôi) | BSDWhere stories live. Discover now