Chap 5: Máu mủ

98 21 0
                                    

Tokyo 19:20 tại bệnh viện xxx
Draken nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt của Emma,lòng vơi đi phần nào nỗi lo lắng.
Mikey sau khi biết Emma ổn rồi liền gục xuống ngủ, hắn hẳn đã mệt lắm.
Nhưng giờ này là lúc nào mà hắn còn ngủ được cơ chứ?
"Emma ổn rồi, hay mọi người cứ đi đi, em sẽ ở lại với bạn ấy."
Hina ảm đạm nói, đôi tay nhẹ nhàng túm lại mái tóc cho gọn gàng.
"Ừ đúng rồi, Hina ở lại chăm sóc Emma là được, chúng ta vẫn còn trận chiến mà?"
Takemichi nhanh chóng đồng tình với người yêu mình, nụ cười hắn nở ra có phần gượng gạo.
Draken cũng đồng tình, liền nhanh nhẹn đứng lên.
Mikey thì có vẻ không muốn lắm, bằng chứng là anh ta nghe nhưng vẫn nằm đấy, lông mày nhăn lại.
Draken thấy thế thì ngứa mắt chết đi được, tiện chân đạp đạp vào Mikey mấy cái, hắn ta quên mình là tổng trưởng đấy à?
"..." được rồi tôi đi


"Mày sai rồi, Izana
Mày còn một người anh em nữa là tao, và tao cũng thế"
"Mày bớt lảm nhảm đi!" Izana hét lớn, gân xanh nổi lên khiến hắn càng thêm đáng sợ.
"..Emma chưa chết"
!?
"Sao có thể-"
Izana trưng ra bộ mặt không thể khó hiểu hơn, Kisaki cũng chẳng kém. Hắn đã đánh rất mạnh, lực đấy mà cô vẫn sống được à!?
Mikey khó hiểu nhìn Izana, giọng nói chứa chan sự phiền muộn, Shinichiroi đã muốn họ hoà thuận, thì sao họ không thể nghe theo anh chứ:
"Chỉ cần mày mở lòng thôi, cả Emma và tao sẽ vui vẻ chấp nhận cơ mà?"
Im
Im ngay!!
Đừng có ra vẻ như mày hiểu mọi chuyện!!
Mày và Emma sẽ chấp nhận à?
"Đừng nói những thứ hoang đường như thế. Tao và mày chả có máu mủ gì đâu, Mikey"
Izana nhếc môi cười nhạt
"Đùa à?"
Mikey buột miệng nói. Tất cả mọi thứ như dừng lại vài giây để não load xong thông tin vừa tiếp nhận.
"Tao có thể được chấp nhận sao Mikey?"
Izana ấy, ánh mắt mang theo nỗi cô đơn cùng cực nhìn Mikey
Không
Sẽ chẳng bao giờ hẳn có một gia đình
Dù là trong giấc mơ đẹp nhất
"Không có máu mủ thì không yêu thương nhau được sao?"
Mikey trầm ngâm lên tiếng, đôi mắt đen hun hút xoáy thẳng vào tâm hồn rỗng tuếch của Izana.
"..."
"Con bé sẽ tha thứ cho mày thôi, chỉ cần mày mở lòng"
Mikey lặp lại câu nói một lần nữa, giọng điệu đượm sắc buồn.
Hắn đã suýt mất người em gái của mình.
Gì thế?
Có giọt lệ tràn ra từ đôi mắt cô độc của Izana, giọt nước mắt cay đắng của anh lăn đều trên má, Izana không dừng là được
Anh cúi mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một âm thanh nào phát ra.
Izana không phải là không muốn, mà là anh không thể chấp nhận, dù cố gắng đến đâu..
Mikey bước lại, đặt tay lên đầu Izana, hai trán chụm lại
Đôi mắt Izana rỗng tuếch, đôi môi mấp máy nói, như một đứa trẻ mất kiểm soát:
"Mày không hiểu đâu.. Cái cảm giác cô độc đấy, mày mãi mãi không hiểu.."
"..."
"Mày là đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích, những thứ như tao sao mày có thể hiểu?.."
Mikey trầm ngâm, giọng nói khàn khàn cất lên, nhỏ đến mức người ngoài không thể nghe nổi:
"Tao không hỏi nhiều, ý mày thế nào?"
"..ừ"
_____________________________________
Bút danh: Emarly Lemon
-Viết đoạn này nát óc。:゚(;'∩';)゚:。

[TR-DraEma] Nơi này có emWhere stories live. Discover now