Phần 1: Người đi, kẻ ở. (Bản mới 2022)

1.3K 53 4
                                    




Kinh thành lại đón những ngày mưa dai dẳng, mưa xuống đem theo khí lạnh len lỏi vào từng khoảng không, lởn vởn quyện vào hơi thở. Tối đến, cái lạnh càng đeo bám, đêm đen càng tịch mịch. Thi thoảng có tốp lính đi tuần tra, trong bóng đêm liền thấp thoáng những ánh đèn lồng leo lắt, gió trời không yên, ánh lửa dĩ nhiên cũng yếu ớt.

Nhưng có còn hơn không, trông ra phía cánh cửa nặng trịch, he hé chút ánh cam đã là một niềm an ủi. An ủi chứ, nơi đây còn có người lui tới cơ mà.

Không bao lâu sau có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên.

Bất chợt một làn gió ào đến, Chiêu Thánh co người, vừa vặn tiếng bước chân dừng lại, giọng nam trầm vang lên.

- Công chúa.

Tước hiệu đã lâu không dùng đến, giờ nghe lại, bỗng nhiên có cảm giác không chân thực. Nhớ năm nào nàng còn nhẹ giọng nhắc đối phương phải sửa xưng hô lại thành "Hoàng hậu", thế mà ai ngờ, đi một vòng, lại về với danh "công chúa".

Xua đi suy nghĩ trong đầu, nàng đáp lời người mới đến.

- Ừ, vào đi, không cần đóng cửa.

Nàng dặn dò, rồi chầm chậm hít một hơi sâu, cỏ cây sau mưa mang theo mùi ngai ngái, có chút vị như nhựa sống trào ra. Nàng không tiếp lời, người phía sau cũng im lặng, cả hai giống như đang chờ đợi gì đó. Trong chốc lát chỉ còn tiếng gió ào ào, cỏ cây xào xạc.

Không biết đã qua bao lâu, Chiêu Thánh mới lên tiếng, giọng nói của nàng như chìm vào tiếng gió đêm.

- Vết thương của ngươi sao rồi?

Dường như không nghĩ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này trước tiên, người phía sau thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã đáp lại.

- Tạ ơn công chúa quan tâm, thần đã khỏe nhiều rồi.

Vậy thì tốt, nàng khẽ cười.

- Quân Ninh này.

- Dạ.

- Sau này ngươi không cần đến tìm ta nữa.

Lúc Chiêu Thánh dứt lời, phía sau lập tức vang lên tiếng quỳ gối, giữa cảnh đêm vắng lặng không khỏi khiến người ta giật mình.

- Công chúa, nếu thần có làm gì sai, xin công chúa cứ trách phạt, thần đã thề...

Câu nói bị ngắt lại, vì một tiếng thở dài của nàng. Gió qua cánh cửa bỏ ngỏ trườn vào căn phòng, nàng công chúa với thân hình mảnh mai quay người về sau, vừa khom người vừa cẩn thận đưa tay nâng người đang quỳ đứng dậy. Xong xuôi nàng mới tự mình chỉnh lại phần cổ áo choàng của bản thân. Khoảnh khắc nàng cúi mặt, cũng là lúc nàng nói nốt ý đang dang dở.

- Tẩm cung hoang vắng này giam giữ tự do của một người thôi là đủ.

Đáp lại nàng là tiếng hít sâu, bờ vai đang kính cẩn cúi thấp trước mặt nàng run run. Chiêu Thánh liếc mắt nhìn ra mảnh sân vắng, những bóng cây khẳng khiu in trên nền gạch vương bụi, mỗi lần có gió, chúng tựa như những cánh tay trơ xương gào thét đòi vươn đến chỗ nàng. Trong số đó, ở một góc tương đối khuất tầm nhìn, có một nhánh bóng im lìm, mặc cho gió lớn đến đâu, bên cạnh xao động thế nào, nó cũng không mảy may lay chuyển. Chiêu Thánh nhếch khóe môi cười nhạt, rồi rời ánh mắt đi, nàng nói.

Đôi đoạn hồng trần (Trần Thái Tông & Lý Chiêu Hoàng) | Tác giả: Việt ChiWhere stories live. Discover now