Chương 6: Ám Dạ Du Hồn (6)

324 35 2
                                    

Editor: WS_King


Lâu Độ nhặt tất cả quần áo và đồ dùng cá nhân vương vãi trên mặt đất, trên đó có những vệt đen với các sắc độ khác nhau. Không những thế, còn có những dấu vết to nhỏ bất đồng giữa các khe hở của gạch lát nền và cả trên tường.

Máu.

Lâu Độ đứng dậy, vô tình liếc thấy Nam Kha.

Chỉ nhìn thấy một con mèo đen thui như mực đang từ xa nhảy đến, với đôi mắt xanh thăm thẳm đang nhìn chăm chăm vào người ngồi trước màn hình máy tính.

Hình ảnh nhấp nháy, vô số cửa sổ hiện lên, các dòng mã nối tiếp nhau, chiếm toàn bộ màn hình.

Lâu Độ sắc mặt lập tức thay đổi: "Huyền Miêu! Là cậu?"

Tay Nam Kha run rẩy, may mà máy tính không bị rơi xuống đất: "Chuyện đó là sai lầm tuổi trẻ của em, xin lỗi anh!"

Lâu Độ phải nỗ lực dùng hết đạo đức rèn luyện ba đời để không tát vào mặt Nam Kha.

Giang Ngạn Tuyết thừa dịp hả hê nói: "Được một hacker thiên tài xâm nhập máy tính là một vinh dự của cậu đấy."

Lâu Độ trừng mắt nhìn Giang Ngạn Tuyết.

Giang Ngạn Tuyết nhún vai, cười như không cười, nói: "Đại văn hào, làm việc phải đến nơi đến chốn, ngài đào hố rồi không chịu lấp, bị người ta chỉ trích cũng là đáng đời thôi."

"Bữa tiệc chết chóc" của Lâu Độ được chia thành hai tập để phát hành, tập đầu là phần sự kiện, tập hai là phần giải đố. Sau khi tập đầu được xuất bản đã thu được phản hồi rất tốt. Các hiệu sách lớn đã bán hết sạch, tạo được tiếng vang lớn với độc giả, sau đó, không có sau đó nữa. Lâu đại văn hào rề rà không viết tiếp, khiến nhà xuất bản trì trệ không thể in ấn, độc giả cũng mãi mãi không xem được kết cục. Chẳng trách Nam Kha không thể nhịn được nữa, hack luôn máy tính của Lâu Độ, định moi bản thảo ra từ trong đống văn bản được mã hóa ba tầng.

Sự thật đã chứng minh rằng Lâu Độ hoàn toàn không viết gì.

"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cảm hứng là do trời ban. Tôi gượng ép viết ra, không chỉ tự lừa mình dối người, mà còn vô trách nhiệm với độc giả, cậu hiểu không?" Lâu Độ cười nhạt nhìn Giang Ngạn Tuyết, "Cậu sao có thể hiểu được chứ."

Lẽ nào không phải do cậu hết thời rồi sao?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Giang Ngạn Tuyết, nhưng cậu không xem nó là mũi tên nhọn để hạ gục tình địch của mình.

Trước hết, Lâu Độ là một cây bút có thực lực đã được minh chứng qua các số liệu trước đó, không có vụ hết thời như vừa nói lúc nãy, mọi trở ngại cũng chỉ là nút thắt nhất thời. Hơn nữa, Lâu Độ có lòng tự tôn và tự trọng của mình, đối với một tác giả mà nói, điều khó chịu nhất chính là đạo văn và cạn kiệt ý tưởng*.

Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh lại, một tay cầm bảng điểm, một tay cầm bức ảnh.

"Người đứng nhất toàn trường được giáo viên cưng như trứng" Lâu Độ giơ tay lấy mất bảng điểm, ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Ngạn Tuyết, "Với điểm số của cậu, trúng tuyển vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đều không thành vấn đề, sao lại muốn đi theo con đường này?"

[EDIT - Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Trốn ThoátWhere stories live. Discover now