Chap 5: Chờ Đợi (End)

652 73 12
                                    

1.

Kakashi chẳng biết đã thiếp đi từ khi nào, tay vẫn giữ chặt lá thư chẳng buông. Đến khi mở mắt đã là buổi đêm, anh thẫn thờ ngồi dậy như người mất hồn nhìn vào khoảng không rồi đưa mắt lên đồng hồ vẫn đang chạy trong phòng.

Đã mười giờ khuya.

2.

Hôm nay chợ đêm không có mở cửa, chỉ có vài quán ăn đêm nhỏ vẫn còn sáng. Kakashi bước chân trên con đường lập lòe ánh đèn rồi hướng vào một quán dango, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, gọi phần ăn như trước.

"Cho hai phần dango"

Hai đĩa dango ba màu đặt trên bàn cũng một cốc trà xanh nóng bốc khói nghi ngút. Kakashi nhìn nó một hồi rồi chậm rãi cầm lên cho vào miệng nhai.

Ngọt thật, ngọt đến nhức đầu, vậy tại sao người ấy có thể ăn hết nhỉ?

3.

Buổi đêm vắng lặng yên tĩnh, bước chân vẫn thân thuộc đi tới con đường từ thuở nào, Kakashi ngồi xuống thảm cỏ, tay sờ lên chỗ ngồi bên cạnh. Cỏ cạ vào lòng bàn tay lành lạnh ngưa ngứa, gió khẽ thổi qua từng đợt không đều đu vào những hàng cây nghe rõ tiếng xào xạc.

Kakashi từ trong túi lôi ra một bao diêm, đánh lửa đốt cháy nó để trước mặt rồi dơ lên, que diêm phừng phực cháy lên ánh cam rực rỡ sau đó bị gió thổi vụt tắt.

Anh lại lôi một que khác ra, nhưng bây giờ lại đốt lấy quyển sổ nhật ký đang cầm, quyển sổ bị đốm lửa ăn mòn từng trang giấy khiến chúng vụn vỡ rơi xuống. Kakashi thả tay buông nó xuống đất, nó cứ thế dần cháy rụi đi một nửa, ngay cả tấm ảnh Kakashi đang ngồi dưới gốc cây cũng dần bị chôn vùi trong ánh lửa đỏ rực.

Kakashi cầm lá thư nhìn một hồi lâu rồi hôn lên mặt chữ, cuối cùng mới thả vào trong.

4.

Lửa cháy càng ngày càng lớn, hơi nóng phả vào mặt nhưng anh lại chẳng bày ra vẻ khó chịu, anh cứ đưa mắt nhìn nó rồi đứng dậy bước đi.

Ngọn lửa đang cháy cũng nhỏ dần rồi dập tắt, từng trang nhật ký trong đốm lửa hồng dần hóa tro tàn, chúng thì thầm cùng gió bay đi dưới ánh trăng, phấp phới rồi tan biến vào hư không.

Quên hết đi những chuyện đau buồn chẳng đáng, giữ lấy kí ức đẹp đẽ của hai ta tới lúc chết đi. Lần này em hứa với anh sẽ sống thật tốt, nhớ lưu lấy bức ảnh này, xin đừng quên em bởi bát canh Mạnh Bà.

5.

Trong ngăn tủ, Kakashi kéo nó ra lấy một chiếc hộp nhỏ. Bên trong đựng hai chiếc khăn xanh và đỏ xếp cạnh nhau ngay ngắn.

Màu xanh của anh, màu đỏ của hắn.

Hôm đó anh nhờ Rin giúp anh sửa lại chiếc khăn len màu đỏ này để sinh nhật năm nay tặng hắn. Cuối cùng lại chẳng thể được, Kakashi tay sờ lên chiếc khăn xanh rồi đặt trên nó một tờ giấy nhỏ.

Trên tờ giấy, dòng mực xanh ghi bên dưới dòng mực đen. Nét chữ gọn gàng mang theo sự nuối tiếc viết lên:

"Chúc mừng sinh nhật, Obito."

Dù sau này còn nhớ hay đã quên, sẽ sớm thôi, hãy đợi em ở bên kia thiên đường.

End.

[ObiKaka] Nhật Ký Của Người Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ