Cơn bão số 2

787 78 19
                                    


- Hoàng tử, ngài lại định trốn ra ngoài nữa sao.

- Xin ngài hãy ở yên trong thành.

- Kẻ xấu sẽ bắt cóc ngài vào một ngày nào đấy.


Chàng chỉ cau mày vì mấy lời đã quá quen thuộc ấy, Katsuki thích tự do, nhất là tự do sau khi thoát khỏi kẻ hầu cận đáng ghét mà mẹ tin tưởng nhất luôn kè kè bên mình, càng nghiêm khắc càng khiến chàng cảm thấy muốn chống đối hơn. Chẳng những ở cung cấm nơi chàng sinh ra mà cả ở tòa thành nơi chàng chỉ vừa lưu lại ba ngày sau trận bão, chẳng ai biết chàng hoàng tử cao lớn với mái tóc vàng này thèm khát tự do đến mức nào, tình yêu ấy bất chấp tất cả mọi cấm cản, mọi hiểm họa, chỉ cần có cơ hội, chàng sẽ ngay lập tức chạy khỏi nơi giam cầm mình để bay về miền tự do mà chẳng lo ai quản.

Sống trên đời gần 20 năm, tất cả các cuốn sách trong thư viện, trong thành phố hay từ những nơi xa xôi mà thần dân mang về, chàng đều đã đọc thuộc, cả cuộc đời ngồi trong phòng cấm sau bức tường thành sống những cuộc đời sống động trong những trang sách kia. Chuyến đi đầu tiên của cuộc đời rời xa bức tường thành cao vợi lại là chuyến đi cuối cùng trước khi bị giam cầm vào một cuộc hôn nhân. Chàng hoàng tử đã đủ 20 tuổi và chàng sẽ phải kết hôn với một công chúa được đức vua định sẵn để kết giao với đất nước lân cận, điều kiện duy nhất mà vua cha chấp thuận là chuyến đi xa xôi này, hành trình quay về lại gặp ngay cơn bão lớn, chính vì vậy mà có thể chậm trễ quay về nơi đó thêm vài ba ngày.

Katsuki vuốt hết tóc mái lên và cố định bằng băng đô rồi giấu toàn bộ tóc lại bằng chiếc khăn đen để không bị phát hiện bởi mái tóc vàng đặc biệt này, sau cùng chàng mặc lên mình chiếc áo với mũ chùm lớn, hai ngày sau khi tỉnh lại, chàng đã kịp nắm bắt sơ đồ của tòa thành và giờ là lúc tìm kiếm một cơ hội để nhanh chóng lẻn ra ngoài.


.


Tòa thành mà chàng đang ở là nơi cao nhất trên quốc đảo này, từ đây có thể phóng tầm mắt ra đến tận đường chân trời cắt ngay giữa mặt biển vô tận và bầu trời xanh thẳm cao vời vợi với những đàn hải âu sải cánh thẳng tắp tưởng như cả bầu trời này là của tụi nó vậy. Chỉ mới ba hôm trước thôi, bầu trời này còn đen đặc những đám mây khổng lồ dội xuống từng đòn sét như muốn xé toạc cả không gian, chàng nhớ lại lúc đứng trên boong tàu ngay trước cơn bão, đám mây to lớn tựa như bàn tay của người khổng lồ nhấm chìm con tàu vào biển đêm. Từ vị trí trên cao này nhìn những con thuyền tấp nập vào ra bến cảng thật nhỏ bé làm sao, thật nhỏ bé so với mặt biển, chàng nhanh chóng đến được cổng thành mà chẳng gặp chút rắc rối, rồi từ cổng thành đi theo con đường lớn chảy dài bằng những viên đá lớn nhỏ, uốn lượn qua các ngôi nhà và chạy thẳng ra cảng, càng đến gần biển con đường đá dần bị thay thế bởi cát và cát, cho đến khi sỏi đá biến mất hoàn toàn, bờ biển cát trắng hiện ra trước mặt với từng đợt sóng nối đuôi nhau, từng đợt từng đợt nhẹ nhàng vỗ vào bờ đem theo những món quà của biển.

Chỉ mất một ngày để chàng hoàng tử bình phục sau khi được cứu khỏi cơn bão, cơ thể khỏe khoắn với những cơ bắp săn chắc này những tưởng chỉ được trưng bày cho cuộc hôn nhân được sắp đặt sắp tới, ấy vậy mà lại trở nên có ích, trước giờ sống trong hoàng cung, nếu không cưỡi ngựa bắn cung, tham gia những cuộc thi võ thuật phô trương hay những cuộc đi săn vô nghĩa thì chàng cũng chẳng biết sẽ sử dụng cái sức mạnh mà mình ngày đêm rèn luyện vào việc gì nữa.

[DekuBaku] Bão và Kacchan.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora