Dòng thời gian khác

1.2K 182 15
                                    

Inari sau khi nhận được tiền của Kakucho thì sung sướng nhảy chân sáo đến trung tâm thương mại.

Tâm trạng vui vẻ ấy làm cô không hề để ý xung quanh, cũng không để ý đến chiếc xe tải mất lái đang lao về phía mình.

Rầm ...

Một tiếng động lớn vang lên, cả người Inari nhuốm trong máu đỏ. Ý thức mờ dần, thứ cuối cùng lọt vào tai cô là tiếng bàn tán, hô hào...

Đau thật đấy, lại sắp chết nữa rồi...

Ồn quá đi, bộ mấy người không thể im lặng được à?

Tôi mệt rồi, tôi muốn nghĩ ngơi nên hãy yên lặng đi......

------

Tách tách....

Mưa rơi rồi, từng hạt mưa rơi xuống làm ướt sũng bộ váy của cái xác người con gái đang nằm trên mặt đất.

Bỗng, cái xác kia động đậy, rồi từ từ gượng dậy.

"Đây là đâu? Lại xuyên không nữa à?" Cái xác kia đứng dậy quan sát xung quanh một vòng.

"Đây không phải xuyên không, chính tôi đã gọi cô tới đây." Một linh hồn mờ ảo đứng trong cơn mưa đáp lại câu hỏi của cô gái kia.

"Thế thì xin chào tôi ở dòng thời gian này, không biết việc gì đã làm cô gọi tôi đến đây thế? Kurokawa Inari." Cô gái kia quay người nhìn vào linh hồn mờ ảo kia mà cười.

Ánh đèn đường chiếu lên người cô gái kia, khuôn mặt cũng dần được phơi bày ra.

Mặt dây chuyền có hình bông tai giống Izana, mái tóc trắng dài ngang lưng, đôi mắt tím đầy sắc xảo.

Lại một Inari khác...

-------------

"Tôi không ngờ bản thân mình ở đây lại chết sớm như vậy đấy." đã nghe Inari tại dòng thời gian này kể lại mọi việc.

"Thế nên tôi mới nhờ cô giúp." Linh hồn của Inari đã kể hết tất cả, kể cả kế hoạch của bản thân.

"Được rồi, bây giờ nó đang ở đâu?" Inari quay sang hỏi linh hồn của chính mình.

"Trong con hẻm kia, cô tự đi vào tôi không thể vào được." Linh hồn Inari đáp, tay chỉ vào một con hẻm u tối.

----

Inari không hề chần chừ mà bước vào con hẻm, cái mùi máu tanh xộc thẳng lên khoang mũi làm cô hơi khó chịu một chút.

Càng đi vào sâu, xác người càng chồng chất mùi máu tanh cũng càng lúc càng nồng. Cô phải đưa tay lên che mũi mình lại.

Tới cuối con hẻm, cô thấy một bóng người con trai tóc trắng đang ngồi tựa vào tường. Gục mặt vào một con búp bê nhỏ thì thầm một điều gì đó.

Inari chỉ đứng nhìn, con búp bê đó cũng giống cô quá rồi đó. Từ mái tóc làm từ len trắng đến mắt được khâu bằng cúc áo màu tím. Đây rõ ràng là dựa hình mẫu của cô mà làm ra.

Inari bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên cái đầu trắng kia. Người kia không hề ngẩn đầu dậy mà chỉ cất cái giọng hơi khàn của mình lên nhắc nhở:

"Tao không cần sự thương hại đâu Kakucho." Izana rất ghét cái cảm giác thương hại này. Nhưng hôm nay tay thuộc hạn hắn lạ quá, rất nhỏ đã vậy còn rất ấm nữa.

"Thương hại à? Sao chị phải làm thế nhỉ?" Inari xoa xoa cái đầu ướt sũng của Izana.

Izana khựng lại, ngẩng đầu lên. Cơ thể gã run lên. Chị của gã, người chị đã mất từ lâu đang đứng trước mặt gã. Izana vội lao vào ôm chặt lấy cô, dù cho có là một giấc mơ cũng được, nhưng làm ơn đấy, hãy để chị gã lại thêm một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi cũng được.

"Mọi thứ ổn cả chứ?" Inari đưa tay ôm lại đứa trẻ to xác mang tên Izana.

"Không, không ổn một tí nào cả. Không có chị không có chuyện nào ổn cả." Izana càng siết chặt lấy Inari, gục đầu xuống bả vai cô. Trông rất mệt mỏi.

"Vất vả cho em rồi, ngủ một lúc đi" Inari dìu Izana ngồi xuống một nơi khuất, cô để đầu Izana tựa lên vai mình, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của em trai để sưởi ấm.

"Em ngủ rồi chị sẽ không bỏ em chứ, sẽ không bỏ em như cái cách chị làm 12 năm trước chứ?" Izana sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đó.

"Không đâu nên yên tâm đi, chị sẽ không bỏ em đâu." Inari xoa đầu Izana.

"Em tin chị." Dưới cái xoa đầu chứa đầy sự diu dàng của Inari, mí mắt Izana nặng trĩu. Nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

------------

| Hoàn|ĐN TR |Chị của Izana, dì nhỏ của gia đình Sano.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ