Chương 60: Đột tử
Editor: Anh Anh
Nghe người yêu nói ngày mai lập tức rời kinh, Tề Tĩnh An hài lòng "Ừ" một tiếng, đôi mắt to híp lại thành hình bán nguyệt, rồi sau đó... Hắn cọ cọ vào lồng ngực người yêu, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tính.
Vốn Hạ Hầu Tuyên còn muốn hỏi hắn đám huynh đệ nói những gì, làm những gì, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ này của Tề Tĩnh An, mí trên mí dưới dính vào nhau, hiển nhiên là đã bị đám huynh đệ cùng cha khác mẹ của hắn "Giày xéo" ác cỡ nào, Hạ Hầu Tuyên nhất thời cảm thấy tim mình mềm nhũn, suy nghĩ gì cũng biến mất, một tay ôm ngang Tề Tĩnh An lên, bế hắn tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người ôm nhau ngủ một giấc đến tận trời sáng.
Buổi sáng hôm sau, phu phu hai người chậm rãi tỉnh dậy, chàng chàng thiếp thiếp sửa soạn xong xuôi, đang định dắt tay nhau đi chào tạm biệt Hoàng đế, thì người trong cung tới, đúng lúc đụng phải bọn họ ở tiền viện phủ phò mã...
"Vương tổng quản?" Người tới vừa hay là người quen của Hạ Hầu Tuyên, lão thái giám này mấy năm nay thu được không ít chỗ tốt từ công chúa điện hạ, cũng bí mật truyền cho hắn không ít tin tức hữu dụng, nói tóm lại hai bên hợp tác vui vẻ, ngay cả Tề Tĩnh An cũng có ấn tượng không tồi với vị Vương tổng quản này, vậy nên thái độ của hai phu phu bọn họ đều rất thân thiện, cười hỏi: "Là phụ hoàng cho ngươi đến truyền chúng ta vào cung à?"
Nhưng trên mặt Vương tổng quản không hề có ý cười, cả khuôn mặt đều cứng đờ, giống như bôi sáp. Ông gật đầu một cái, sau đó gấp gáp nói: "Công chúa điện hạ, Phò Mã, mau theo chúng ta vào cung, bệ hạ đang chờ." Ông nói xong thì vung phất trần, xoay người bước hai bước, lại quay đầu cảm khái một câu: "Xảy ra chuyện lớn..."
Hạ Hầu Tuyên vốn đã cảm thấy có chút không đúng, nghe vậy bước chân hơi dừng lại, trong lòng rét lạnh, hỏi ngược lại: "Chuyện lớn gì?" Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, lập tức có đủ loại suy đoán không tốt, vô thức siết chặt tay Tề Tĩnh An.
Vương tổng quản mang vẻ mặt phức tạp dừng lại chốc lát, mới thở dài một cái: "Là Tứ điện hạ xảy ra chuyện, ngay tại đêm qua... Tứ điện hạ đột tử!"
"... !"
Xe ngựa lộc cộc, chở công chúa và phò mã mang sắc mặt nặng nề gấp gáp chạy về phía hoàng cung.
"Hôm qua năm huynh đệ của ngươi túm ta đến Nam Uyển tụ tập, lúc đầu tất cả mọi người còn chưa thả lỏng, thái tử đại ca liền gọi đào kép tới biểu diễn, chúng ta vừa xem vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí dần dần nóng lên. Sau đó mọi người bắt đầu ăn ăn uống uống, ăn no thì chơi giải đố, ném thẻ vào bình rượu, làm thơ hát từ, uống rượu với nhau, hoạt động chủ yếu nhất là lôi ta ra trêu đùa, nói vài chuyện ngớ ngẩn... Đến tận sau canh hai, mọi người mới say sưa giải tán, tất cả trở về ổ của mình."
Tề Tĩnh An cẩn thận nhớ lại từng chi tiết đêm qua, cố gắng tìm ra chút đầu mối, nhưng chẳng dễ dàng như vậy... "Trong ấn tượng của ta, Tứ đệ cũng không có gì bất thường, ngược lại rất hoạt bát, thích thể hiện, hắn làm khoảng mười bài thơ ngay tại chỗ, còn viết một yến phú từ ngữ trau chuốt hoa lệ, trình độ văn học hoàn toàn vượt qua ta, nhờ vào đó mà chuốc cho ta rất nhiều rượu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh Nguyệt
General FictionTrộm Long Tráo Phượng Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt Số chương: 96 chương + 4 Phiên ngoại Editor: Anh Anh "Từ nhỏ ta đã phạm phải tội lớn khi quân không thể dung thứ, ngươi vẫn nguyện ý làm tòng phạm của ta sao?" "Ngươi gả cho ta, ta giúp ngươi giàn...