Chap 57

2.3K 193 22
                                    

Hanbin mở mắt tỉnh dậy đã là chín giờ sáng hôm sau. Cậu khẽ mở ra đôi mắt nặng trĩu, lại muốn ngồi dậy vươn vai. Ai ngờ vừa quay người sang một bên, cơn đau từ hạ thân bất ngờ truyền tới làm Hanbin lần nữa bật ngã ra sau.

- "Ahh~" - Cậu đau đến nhăn cả mặt. Cố gắng đưa tay nhấc lên cao, nhưng chỉ được một giây liền bất lực rơi bên giường. Các thớ cơ hay từng tế bào trên người bây giờ chẳng muốn hoạt động, Hanbin cứ thế mà nằm ỉu xìu trên giường.

Hanbin lại di chuyển hai mắt xuống cơ thể mình dưới lớp chăn bông mềm mại, và khi nhận ra mình đang trong tình trạng nude, cậu khựng người lại.

"..." Mình có thói quen đi ngủ phải cởi đồ sao ta?

Oh Hanbin  ban đầu là khó hiểu. Nhưng chỉ chưa tới phút sau, như nhớ ra chuyện gì, mặt mèo nhỏ bỗng chốc đỏ bừng lên, trông rất là...

ĐÁNG YÊU!

Những dải kí ức của đêm hôm qua như một thước phim quay chậm chạy ngang vào đầu óc Hanbin, cực kì sắc nét và rõ ràng, không mất một cảnh nào.

"Xuyên qua đây liền bị chơi đến sưng mông! Không thể nào. Hôm nay mới là ngày thứ tư thôi đó!" 

Trong đầu khóc ròng, tại sao lại bị bóc tem luôn rồi?

Đang hẩm hiu cho số phận của mình, cửa phòng đang đóng bất ngờ bị ai đó mở ra. Tiếp đến là một thân hình cao lớn đẹp đẽ tiến vào. Là Kim Taerae.

- "Dậy rồi sao? Có đau không? Để anh bế em đi vệ sinh cá nhân nhé?" - Anh ngồi lên giường, ngay tại khoảng trống bên cạnh Hanbin, vừa cười ôn nhu, vừa quan tâm mà hỏi.

"..." Hanbin vừa thấy Taerae bước vào, không hiểu sao lại rưng rưng muốn khóc.

Có lẽ là do uất ức, lại chịu quả đau bởi cái tên trước mặt và đồng bọn đem lại, Hanbin bặm môi, cố không khóc, nhưng nước mắt rơi ra vài giọt bé bé, lăn dài trên gương mặt trắng nõn thanh tú.

- "Oa oa... Mấy người... Oa oa~" - Dưới sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối của con cú cơ bắp kia, Hanbin vẫn tư thế nằm yên trên giường, không thể kìm nước mắt nữa, trực tiếp khóc đến không ngưng được.

Ánh mắt và hành động của Taerae bắt đầu hoảng loạn, không biết mình đã làm gì mèo nhỏ mà cậu lại khóc như vậy. Liền ngả người nằm xuống bên cạnh, hai tay dang ra ôm lấy vật nhỏ đang khóc đến nấc vào lòng.Taerae đưa một tay xoa xoa tấm lưng trần của Hanbin, một tay lại vòng qua chiếc eo mảnh mai, nhẹ nhàng ôm lấy. Nhận thấy Hanbin vẫn còn chưa dừng khóc, anh đặt lên trán người yêu môt nụ hôn ôn nhu, nói :

- "Đừng khóc mà Hanbin. Em như vậy anh buồn lắm đó."

Hanbin phải hơn một lúc lâu sau, mới bắt đầu ngưng thút thít, cố không có khóc nữa.

Cậu bị người lớn hơn ôm đến chặt cứng, hai tay buộc phải đặt trước khoảng ngực ấm áp của anh, muốn đẩy ra.

Hanbin giọng nói còn hơi run rẩy, ngẩng khuôn mặt diễm lệ lên, khẽ thì thào : 

- "Mấy người ăn hiếp tui..."

Taerae nhìn cậu như vậy, trong tâm có chút muốn cười, lại có chút xót. Đưa tay xoa lấy tấm lưng trắng mịn của Hanbin.

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Место, где живут истории. Откройте их для себя