Chương 12: Chân Dược

2.1K 258 23
                                    

Bộ Ba Vàng đã xem tiệm cà phê đối diện, thậm chí là ngay trong tiệm kẹo những lúc Rebecca xin nghĩ, trở thành căn cứ của cả bọn ở khu Muggle, từ khi Ron xác định Ginny không hề kể cho ai chuyện Harry và Draco làm việc trong một tiệm kẹo Muggle, việc điều tra không những không đi vào ngõ cụt, mà còn ngược lại, mỗi người trong bọn họ đều có những suy đoán khác nhau, trông hết sức là căng thẳng.

Draco từng phàn nàn là tại sao không thể đến một địa điểm an toàn hơn, ví dụ như một trụ sở được bùa Trung Tín của phù thuỷ bảo vệ, Ron nghe thế thừ khịt mũi khinh thường.

"Lại chẳng phải do 'chứng Malfoy tổng hợp' của Harry lại phát tác đấy à, còn mày thì nhất quyết không chịu về thế giới phép thuật.

"Mày vừa nói cái quái gì đấy? Weasley, giải thích cho rõ đi." – Draco nhanh chóng ngồi nhích ra hướng cách xa Harry.

Ron trông khá là thích thú với vụ này, thậm chí cậu chàng còn không hề khó chịu với cách nói chuyện của Draco: "Thì là, một giây không nhìn thấy mày thôi là sẽ khó chịu và hoang tưởng, từ năm thứ sáu là Harry đã mắc cái chứng này rồi."

Draco dám khẳng định, cho dù triệu chứng bệnh của Harry trong năm thứ sáu có giống thế nào thì nguyên nhân cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.

Thế là cậu lại tiếp tục nhích ra xa Harry hơn.

Tiện nhắc đến, cái đêm tiệm kẹo bị phép thuật hắc ám quấy phá, Harry cứ nhất quyết phải đưa Draco về nhà, lý do là lo lắng rằng mục tiêu của những kẻ bí ẩn kia là Draco, nếu như thế thật thì còn lúc nào thích hợp cho việc tập kích hơn là những lúc Draco ở một mình.

Hermione và Ron cố gắng nói cho Harry hiểu rằng chính hắn đang có khả năng gặp nguy hiểm hơn cả Draco, còn Draco thì chỉ ngồi ngơ ngẩn và không hề có ý muốn nói thêm gì.

Harry đột nhiên cao giọng khiến cậu tỉnh hồn lại: "Đúng! Bây giờ trừ cậu ấy ra thì mình không quan tâm đến ai nữa hết! Mình thừa nhận đấy, được chưa?"

"Mày nói nhảm cái gì trước mặt thằng Weasley đấy, thằng ngu này!" – Vẻ hoảng sợ trên mặt Draco không khác gì lúc Voldemort tặng cậu một cái ôm, còn Ron vốn vẻ mặt chỉ hơi sượng thì lúc này đã đen như than, cậu chàng nhìn sang Draco, hít một hơi thật sâu và thì thầm bằng âm lượng mà chỉ hai người mới nghe được – "Malfoy, đừng tưởng chỉ có thế là xong."

Draco chắc chắn sẽ nói thẳng với Ron rằng cậu chàng đã uy hiếp nhầm người rồi vì cậu cũng là người bị hại, nhưng xét thấy đống cơ bắp có tính huỷ diệt cao của Ron, và rõ ràng là còn hơn cả Harry, thì đành thôi vậy. Nhưng thật ra, nếu xét đến mối thù mang tính truyền đời của nhà Weasley và nhà Malfoy thì im lặng vẫn an toàn hơn là giải thích.

Draco nhích đến gần Harry hơn một chút.

Một tuần sau, khi đã bị cái kiểu quan tâm quá mức của Harry làm phiền đến muốn đi chết quách cho rồi thì Draco cuối cùng cũng hiểu ra được hàm nghĩa trong lời Ron.

Thằng Chồn Đỏ vừa nhai mấy viên marshmallow socola vừa cười như điên vào mặt Draco: "Há há há há, được nhìn thấy thằng Malfoy thảm hại thế này, cuối cùng hai bên tai bị Harry tra tấn bằng cái họ Malfoy suốt tám trăm năm cuối cùng cũng được yên nghỉ."

[HarDra] NOT TODAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ