Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 184

24 5 0
                                    

Chương 184: EQ thấp

Thoại Mỹ  không nói gì nữa, cà cà tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng Dương Hữu Quốc , ngủ thiếp đi.

Một ngày làm việc đã đủ để cô mệt mỏi rồi, bây giờ mỗi một bước cô đi, đều càng thêm cận kề vị trí siêu sao quốc tế.

Cô hy vọng con đuognừ sau này ngày càng mở rộng...

Thế Nhưng, Ngụy Lãng vẫn luôn từng bước ép sát.

So với khung cảnh ấm áp an bình này, Trần Viễn và chị Hy bận đến đầu óc choáng váng, Trần Viễn vì để xử lý công việc của Đại Thiên thiếu điều phân thân, còn chị Hy vì ứng đối với quảng cáo của Thoại Mỹ  và lời mời đóng phim mắt nổ đom đóm rồi.

Chỉ là tình cờ nhìn thấy Trần Viễn bên cạnh, không tự chủ được lộ ra nụ cười si ngốc.

Mà bản thân cô hoàn toàn không ý thức được.

Trần Viễn ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy ánh mắt của chị Hy...nhìn không được nổi cả da gà.

Sao cô lại cứ nhìn tôi như vậy!”

Chị Hy đỏ mặt lác đầu lia lịa phủ nhận.

Trần Viễn, EQ của cậu không thể tỉ lệ thuận với IQ của cậu sao? Sao cứ nhất thiết phải hỏi ra!”

“Hơn nữa, cậu không có một chút cảm giác gì sao?”

Chị Hy mím môi, ý nghĩ trong lòng hỗn loạn không gì sánh được, cuối cùng cô đột nhiên ý thức được, có thể ở một mình trong phòng cùng Trần Viễn như vậy, ông trời đã chiếu cố cho cô rồi, sao có thể yêu cầu gì thêm!

Chị Hy bình ổn lại tâm tình, đang chuẩn bị xem tiếp phần hợp đồng tiếp theo, phát hiện giấy tờ mình để trên bàn đột nhiện bị đẩy xuống, sau đó Trần Viễn trực tiếp chuyển đến ngồi đối diện cô làm việc.

Cậu...sao cậu lại tới đây!

Ngồi gần một chút không phải càng thuận tiện cho cô nhìn hơn sao?

Chị Hy bị kinh ngạc ngây ra, tim đập hỗn loạn, Trần Viễn giống như không có việc gì xảy ra, khuôn mặt đẹp trai bây giờ đang ở đối diện chị Hy! Cô đột nhiên không biết phải làm sao, Trần Viễn chỉ là vì để cho cô xem?

Cái này khiến người ta....cảm động quá rồi.

Chị Hy hung hăng véo mình một cái dưới bàn, cân nhắc có nên nhào qua không.

Thế này có phải tốt hơn không? Cứ nghiêng đầu nhìn tôi như thế, cổ không đau sao? Trần Viễn nói một cách bình tĩnh.

Lần này, chị Hy hoàn toàn hiểu ra, anh ta không ý thức được tại sao cô lại nhìn anh ta! Cái tên ngốc ngếch này...

Chị Hy ôm đống hợp đồng lên, ngồi chỗ lúc này Trần Viễn ngồi, cô không nên ôm mộng tưởng gì, ở cùng tên đầu gỗ này sớm muộn gì cô cũng bị tức chết.

Trần Viễn nhìn thấy cô đắm chìm trong đống hợp đồng kia, khóe miệng tự nhiên cong lên, trên khuôn mặt đẹp tràn ngập nụ cười, từ góc độ này nhìn qua thật sự rất đáng yêu...

Ảnh  Hậu Của Tổng Giám Đốc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ