Chương 15: Đoàn đội lục đục

419 18 3
                                    

Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Tích Di quyết định tạm thời không trở mặt với Tự Sính, cô vừa giết một người bên hắn xong, âm thầm dò xét liền biết ba người còn lại đều sở hữu dị năng tầm cấp hai cấp ba, mà cô vừa hao tốn không ít sức lực với zombie hoa biến dị kia, nếu động thủ, hẳn là cũng không có quả ngọt để ăn.

Đã thế, chi bằng bấy giờ cô cứ vờ hòa nhã, từ từ tiêu diệt những kẻ đang bảo vệ Tự Sính, đến cuối cùng, chẳng phải hắn sẽ là cá trong chậu của cô sao?

Tích Di tươi cười nhìn Tự Sính: "Anh Sính, không ngờ có thể gặp anh ở nơi này."

Tự Sính lia mắt một vòng nhìn Tích Di, vui vẻ ra mặt: "Đúng vậy, không ngờ có thể gặp em ở đây. Em không biết đâu Di, từ lúc mạt thế đến nay, anh vẫn luôn đi tìm em đó."

Thần sắc Tích Di biểu lộ vẻ kinh ngạc: "Thật ạ? Em tưởng anh Sính không để ý đến em… hóa ra anh vẫn ấm áp như vậy…"

Tự Sính cười hiền, vừa định lên tiếng nói lời mật ngọt thì Tích Di đã mở lời trước: "Nhưng… anh Sính đi cùng những người này ạ? Ban nãy, họ còn sỉ nhục bạn em, buông lời nhục mạ em, họ…"

Nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, Tự Sính lập tức nổi giận: "Các người làm sao vậy? Mau xin lỗi em ấy đi."

Nhị Meo khó chịu ra mặt, chỉ thẳng vào thi thể vẫn còn vương hơi ấm của Nhất Mốc: "Cậu chủ, cậu mau nhìn thi thể của anh Mốc đi, cô gái này ra tay tàn độc như vậy mà cậu còn kêu anh em tụi tôi xin lỗi cô ta sao?"

Tích Di trực tiếp đi đến bên cạnh Tự Sính, ôm lấy cánh tay hắn, bày ra vẻ mặt vạn phần ủy khuất: "Anh Sính, những lời sỉ nhục ban nãy khiến em đau lòng như muốn chết đi, thân là một người con gái yếu ớt trong mạt thế, dù có bị zombie xé xác, em cũng không cam tâm bị sỉ nhục như vậy. Nếu anh cảm thấy em làm sai, anh có thể đánh em cũng được, nhưng em sẽ không nhận sai, nếu được lựa chọn lần nữa em vẫn sẽ làm như thế để bảo vệ tự tôn của mình."

Vành mắt Tích Di ửng đỏ, dung mạo như hoa như ngọc của cô chực khóc khiến tim Tự Sính mềm nhũng, hắn quay sang hét thẳng vào mặt ba người kia: "Này, các người đừng quên cha tôi đã thuê các người bảo vệ tôi, vì vậy các người phải hoàn toàn nghe theo lời tôi nói, hơn nữa còn không phải do tên Mốc phun ra những lời đê hèn với con gái nhà người ta trước hay sao? Các người đừng hòng đổi trắng thay đen, tôi kêu các người xin lỗi, mau lên!"

Tích Di hé mắt, xem ra rất có phong thái nha, có điều trong mắt cô Tự Sính chẳng khác gì một tên hề đang nhảy nhót, ban đầu, cái đoàn đội sứt sẹo này đã chẳng có hai từ đoàn kết, chung quy cũng là vì lợi ích mà thôi.

Hiện tại, họ vì cái chết của anh cả mà thấy đau lòng, còn Tự Sính, hắn buông lời chèn ép họ là vì ra oai với phụ nữ, thiết nghĩ định kiến trong lòng của đôi bên sẽ ngày càng sâu, mà kẻ bị thiệt thòi nhất không ai khác chính là Tự Sính.

Ba người thấy tình hình như vậy, đoán chừng cũng không thể làm gì khác nên đành hậm hực nói lời xin lỗi, Tích Di rưng rưng nước mắt tựa đầu vào vai Tự Sính uất ức, trông hệt như một cô vợ trẻ được chiều chuộng, trong lòng Tự Sính cảm thấy thập phần thỏa mãn, cô sẽ sớm thuộc về hắn thôi, mỹ nhân như hoa như ngọc này phải lả của hắn.

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt ThếWhere stories live. Discover now