Quyển 1 - chương 4-3: Quỷ dữ đến đường Mapple (3)

116 2 0
                                    

Lúc này, tiếng chuông báo động lại vang dội ở chân trời, dậy đến từ bên ngoài ngân hàng. Chân Ái lập tức quay đầu, trong nháy mắt cửa ngân hàng được cảnh sát bạo động bao vây, mọi người cầm súng, toàn bộ họng súng nhắm vào ngân hàng, chờ cấp trên ra lệnh.

Chân Ái sửng sốt, không thể nào! Hàng loạt những chuyện vừa xảy ra trong ngân hàng không thể nhiều hơn năm mươi giây. Trong thời gian ngắn như vậy, nhiều cảnh sát chống bạo động nhue thế ở đâu ra?

Cửa kính của ngân hàng trống trơn, bị chiếc đèn chùm khổng lồ vỡ tan tành chắn lại. Tên vừa rồi cầm súng tự động đã không thấy bóng dáng. Chân Ái nhìn quanh, phát hiện gã đã sớm thản nhiên sai khiến con tin trói lẫn nhau, ngồi thành một vòng lớn dọc theo đại sảnh.

Gã đang dùng con tin làm lá chắn, để tránh cảnh sát bên ngoài nổ súng bắn. So sánh với vẻ bình tĩnh của gã, hai tên còn lại hơi luống cuống.

Anh vừa đi theo gã xua con tin vừa hỏi: "King, sao cảnh sát đến sớm vậy chứ?"

Tên cầm đầu được gọi là King hoàn toàn chẳng phản ứng. Jack là tên nhỏ tuổi nhất trong số chúng, trẻ tuổi hăng máu mắng: "Đúng là lần sau khó giải quyết hơn lần trước, gần đây đám chó này đến càng lúc càng nhanh."

Chân Ái lần nữa phát giác có điều bất thường, vụ cướp này rất bất thường. Đang suy nghĩ thì King đột nhiên chĩa súng vào cô, cặp mắt kia vô cùng trống rỗng, không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì. Chân Ái cảm thấy người này rất quái lạ, mà bên cạnh lập tức có một cô gái đi đến, cầm sợi dây trói tay Chân Ái lại. Chân Ái không phản kháng, nhưng cảm thấy lúc cô gái kia trói cô đã nhét đoạn dây kéo nút buộc vào tay cô. Chân Ái hơi giật mình quay đầu nhìn cô ấy. Nhưng vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, chẳng mảy may nhìn Chân Ái, đưa bàn tay cho người tiếp theo trói lại. Trong lúc lơ đãng người tiếp theo trói cô ấy cũng lén lút sử dụng cách giống vậy. Trong lòng Chân Ái ấm áp khó hiểu, mắt cay cay, không phải vì mình mà vì niềm tin đã mất nhưng tìm lại được.

Ngân hàng ở ngã tư đường, cách đoạn đỗ xe vài trăm mét. Lúc Ngôn Tố chạy đến, đám người trước mặt tản ra khắp nơi và xe hơi tự động nhường đường.

Vừa chạy đến đã thấy xe cảnh sát. Anh bất chấp hết, chạy như bay thẳng đến ngân hàng, nhưng lúc sắp đến cửa đột nhiên lại dừng bước. Anh muốn cứu cô, anh không thể đi vào.

Cách tấm cửa kính, Ngôn Tố nhìn Chân Ái từ đằng xa. Tất cả đều gục xuống đất, chỉ có cô đứng nghiêm, nhìn súng tự động trên tay côn đồ chẳng hề chớp mắt, không sợ hãi, không vui buồn. Hệt như lúc cô đứng trước mặt bất cứ người nào, lẳng lặng ngẩn đầu theo thói quen. Không biết tại sao anh bỗng nhiên đau lòng.

Anh sớm nên phát hiện, chỉ khi ở bên anh cô mới ngốc nghếch, mới chậm chạp, mới dẩu môi, mới cười gằn, mới đỏ mặt, mới chứa đủ loại cảm xúc hoặc vui sướng, hoặc buồn bã, hoặc ngượng ngùng, hoặc áy náy... và mới cuối đầu.

Anh luôn giễu cợt cô chậm chạp, tại sao đến giờ phút này anh mới phát hiện kẻ thật sự chậm chạp chính là anh? Tại sao cho đến giừo phút này anh mới hiểu những điều ấy đã là niềm tin tột bậc của cô.

Đèn chùm thuỷ tinh khổng lồ rơi xuống đất, mảnh vỡ bắn tung toé như bọt nước, cũng trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn bị che lấp khỏi tầm nhìn. Nhưng anh biết rõ, cách chiếc đèn chùm gần như vậy, cô chắc chắn bị thương.

Anh an toàn đứng bên ngoài, chiếc đèn chùm to lớn kia như nện vào lòng anh. Trong mười mấy giây dài đằng đẵng, anh không thể suy nghĩ bình thường, đầu óc trống rỗng. Nhưng cuối cùng anh là Ngôn Tố, đứng chưa đến nửa lhuts liền khôi phục tỉnh táo, xoay người đi mà không quay đầu lại.

Từ lúc tiếng súng vang lên đến bây giờ là bốn mươi bảy giây, cảnh sát đã đến. Vậy, ai đã báo cảnh sát?

Bên ngoài ngân hàng nhanh chóng tập trung vô số xe cảnh sát và cảnh sát, nháo nhác cả lên. Không khí trong ngân hàng lại vô cùng thoải mái. Dĩ nhiên thoải mái chỉ có mấy tên cướp, nhất là King. Mấy mươi con tin ngồi vây quanh đại sảnh, xây nên pháo đài chống đạn tuyệt hảo cho ba bọn họ. Chẳng được bao lâu, bên ngoài bắt đầu có cảnh sát kêu bỏ vũ khí đầu hàng sẽ khoan hồng. Rõ ràng toàn là lời nói nhảm. Jack cười thấy khinh thường.

Trong lúc chờ lấy tiền, King bỗng đề nghị: "Chúng ta chơi một trò chơi đi, ai chơi với bọn tao thì ưu tiên quyền được đưa ra ngoài nhé!"

Đám con tin ngơ ngác nhìn nhau, cẩn thận và cảnh giác. Có một người đàn ông trung niên da đen nói: "Đưa phụ nữ và trẻ con ra ngoài trước đi."

"Mày chắc chứ?" King cười, giọng nói âm trầm: "Tên trò chơi của bọn tao là trò chơi giết người."

Người vốn còn tưởng rằng đã thấy ánh sáng hy vọng ánh mắt bỗng trở nên hoảng sợ. Gã nói "đưa" ra ngoài, là theo tư cách thi thể hay sao? Người vốn kỳ vọng được điểm danh toàn bộ đều cúi đầu.

King lắc lư khẩu súng trong tay: "Chúng mày đã không muốn thì tao chọn người nhé. Tao thích số mười ba xui xẻo này. Bọn tao có ba người, chọn thêm mười người trong số con tin."

Gã chậm chạp nói, thốt từng câu từng chữ rõ ràng, từng câu từng chữ đều như đến từ địa ngục. Đến khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cố hết sức cúi đầu, sợ gã chọn mình. Tất cả đều biến thành đà điểu, vùi đầu vào bóng tối run rẩy, cứ như không ngẩn đầu lên thì đám xấu xa này sẽ không nhìn thấy bạn vậy.

Nhưng tốc độ King rất nhanh, đầu tiên liền chỉ về phía một nữ sinh viên. Nữ sinh viên kia đi cùng với bạn trai, thấy Jack và Arch đến kéo mình, cô ấy hoảng sợ rúc vào bạn trai bên cạnh, vừa tránh né vừa khóc thét: "Đừng! Đừng! Cứu em, Hanry cứu em!"

Bạn trai cô ấy cũng luống cuống, tay bị trói ra phía sau, nhưng dùng cằm kẹp chặt lấy bả vai bạn gái, khóc lóc cầu khẩn: "Xin các người, đừng, đừng làm hại cô ấy!"

Chân Ái thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía, sợ chúng không kiên nhẫn sẽ nổ súng bắn chết chàng trai này. Nhưng chúng không làm vậy, chỉ đá cậu ta một cú thật mạnh. Cô nữ sinh gào thét đấm đá loạn xạ, nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được, bị chúng kéo vào vòng tròn, ném xuống đất.

Khuôn mặt những người xung quanh đều đau khổ và sợ hãi. Chân Ái nghe thấy tiếng khóc cực khẽ của người phụ nữ bên cạnh: "Trời ơi hãy cứu chúng con. Thượng đế, xin hãy cứu chúng con." Trong ngực người phụ nữ kia ôm đứa bé hai tuổi, đứa bé không hiểu chuyện gì xảy ra, lại rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không nói, chỉ có đôi mắt đen láy tò mò nhìn xung quanh.

Trong tiếng khóc thút thít từng hồi, King nhanh chóng chọn ra chín người, vẫn còn một người cuối cùng. Giờ khắc này tim mọi người đều thót lên, cầu nguyện thần linh khắp nơi, cứ như đây là đường sống cuối cùng của họ. Vận rủi đừng giáng xuống, đừng giáng xuống, ai cũng thành kính cầu khẩn, không hề ý thức được họ khẩn cầu bản thân may mắn là đang khẩn cầu một người vô tội khác đi chết.

Archimedes thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ