Chương 4

154 28 1
                                    

Truyện: Hải vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khố
Editor: Điệp Ân

Chương 4: " Ngài quả nhiên là không có say. "

Yến Thành là một đô thị phồn hoa, cho nên dù đã tiếp cận nhưng vẫn bằng không, đường phố vẫn như trước thập phần náo nhiệt, thậm chí đối với nhiều người mà nói, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Gần đây, đúng vào thời điểm kiến thiết văn minh thành thị, nhóm đạo phụ cận đang chuẩn bị ánh đèn, một số cây cầu bắc qua sông cũng đã được trang trí, chỉ cần đi xe qua mấy cái khai lộ, có thể nhìn thấy khắp nơi đầy sự huy hoàng xán lạn, là một nơi có một góc nhìn tốt.

Nhưng mà thanh niên mỹ mạo đang lái xe lại tựa hồ không có tâm trạng để ý phong cảnh lạc hậu ven đường.

Cửa sổ xe đóng chặt, mùi rượu nồng nặc đang chậm rãi lên men ăn mòn thần kinh của cậu, con ma men kia không ngừng tiến lại gần nói chuyện với cậu, tất cả những thứ như này cũng làm cho cậu có chút mơ hồ không khỏe, nhìn qua mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của quản lý giao cho rồi về nhà nghỉ ngơi

Nhưng con ma men này dường như không phát hiện rằng cậu không muốn nói nhiều vào lúc này, cũng không biết có phải do rượu không mà thái độ của nam nhân còn nhiệt tình hơn trước.

" Cậu cũng thích đồng hồ đeo tay hửm? " Nhìn qua thì có vẻ là hỏi, nhưng ngữ khí lại rất kiên định.

Sức quán sát của Kiều Mặc Xuyên luôn luôn hơn người, liếc mắt cái là đã nhìn ra toàn thân Lâm Tiệm Tây chỉ có cái này coi như là có chút giá trị, hiển nhiên là hắn ta đối với đồng hồ có một yêu cầu nhất định, huống chi chơi đồng hồ vốn là ham muốn của rất nhiều nam nhân.

" Cũng không tính là thích, chỉ là lúc thường khi đi thi thì dùng canh thời gian. " Lâm Tiệm Tây thần sắc tự nhiên trả lời, quay tay vô lăng, xe liền vòng vào một cái chi lộ[1].

[1] Chi lộ: Con đường nhánh, từ con đường lớn tẽ ra. (Tại vì tui không còn từ nào thích hợp cho từ này nên để vậy luôn.)

" Cái này cho cậu, cứ cho là quà cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về. " Kiều Mặc Xuyên cũng không để ý câu trả lời của cậu, tiện tay từ trong xe lấy ra một hộp quà màu xanh bích đưa tới, " Hi vọng kỳ thi lần tới cậu có thể được thành tích xuất sắc hơn. "

Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của Thụy Sĩ được trao đi một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn không có chút hối tiếc, làm như có thật nói: " Đương nhiên, muốn mỗi lần cậu nhìn thời gian đều có thể nhớ đến tôi, vậy thì còn gì tốt hơn. "

Khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười ngả ngớn đầy mê người, giọng trầm thấp như mang theo tia điện, tràn ngập sự dụ dỗ.

Nhưng mà người được tặng quà lại không chút cảm kích, khẽ mỉm cười lễ phép mà từ chối: " Cảm tạ, ý tốt của Kiều tiên sinh, nhưng nhân viên chúng tôi có quy định, không được nhận thêm quà từ khách. "

Thực ra là đang nói bậy, có nhiều phục vụ nhờ vào cái " Quà tặng thêm từ khách. " mà sống qua ngày, một số còn lợi dụng công việc này như một bàn đạp. Tình nhân gần đây nhất của Tào Lượng Văn chính là nhanh viên pha chế trong quầy bar.

[ĐM/Edit] Hải Vương Đưa Đám Tra Công Tiến Vào Nơi Hỏa TángWhere stories live. Discover now