Chương 12

331 41 18
                                    

Đặt Châu Kha Vũ nằm xuống phiến đá sạch sẽ trong hang, Lưu Vũ nhanh tay tìm chút củi khô đốt lửa sưởi ấm cho cả hai. Khi có ánh sáng Lưu Vũ mới thấy thật may, vết thương của Châu Kha Vũ không quá nặng như y đã nghĩ, chỉ là vết thương ở eo có hơi sâu, còn lại không quá đáng ngại.

Lưu Vũ quen lối quen nẻo cầm theo một que củi đang cháy và ít thảo dược cầm máu mà y tiện tay hái dọc đường rồi chạy sang lối rẽ khác của hang động. Đến chỗ vũng nước trong đó thì mới nhớ ra mình không mang theo khăn sạch. Ngó nghiêng một lúc, Lưu vũ dứt khoát cởi nội y của mình ra, xé thành từng mảnh nhỏ, một nửa thấm sũng nước, một nửa chừa lại để băng bó vết thương cho Châu Kha Vũ.

Y nhẹ tay lau đi từng vệt máu trên người Châu Kha Vũ, trong lúc lau thỉnh thoảng có lúc vô tình tiếp xúc trực tiếp với da hắn, những lúc đó, tim Lưu Vũ đều chệc mất một nhịp, vị trí tiếp xúc nóng ran như bị lửa mạnh thiêu đốt. Dù là thương nhẹ nhưng y vẫn phải chật vật một lúc lâu mới có thể băng bó xong xuôi. Nếu có ai ở Nam Thành nhìn thấy, chắc chắn sẽ tin rằng Lưu đại thần y của họ bị một tên gà mờ nào đó đoạt xá

Sau khi giặt sạch y phục cho Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chống mấy cành cây xung quanh đống lửa để phơi đồ, còn mình thì ngồi cạnh Châu Kha Vũ run lẩy bẩy, nhiệt độ bên trong hang động lạnh đến dọa người.

Liếc nhìn đống lửa, lại nhìn sang Châu Kha Vũ, lặp di lặp lại vài lần, đầu nhỏ quay đi quay lại nghĩ 'chỉ là sưởi ấm thôi mà, ngày mai dậy trước khi Châu Kha Vũ tỉnh lại là được'. Gật đầu một cái, Lưu Vũ nhẹ nhàng kéo cánh tay lành lặn của Châu Kha Vũ ra làm gối đầu, lại nhẹ nhàng nhích tới gần hắn, nhẹ nhàng nằm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực đối phương, bàn tay còn mờ ám sờ sờ cơ ngực săn chắc. Cứ tưởng đối phương không biết, nào ngờ, hắn đã tỉnh từ rất lâu rồi, nhưng vẫn giả vờ bất tỉnh, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát hành động của Lưu Vũ

Châu Kha Vũ tỉnh dậy ngay từ khi Lưu Vũ bắt đầu lau người cho hắn. Lúc đó hắn đã muốn mở to mắt nhìn ngắm người kia rồi, lại sợ Lưu Vũ ngại nên cứ giả bộ hôn mê để y được tự nhiên. Chỉ là, nhiều lần Lưu Vũ quá tay chạm mạnh vào miệng vết thương làm hắn thật muốn bật giậy rên một tiếng, nghĩ đến vẻ mặt bối rối của người kia, hắn lại cố gắng cắn răng mà nhắm mắt nhịn đau.

Hành động của Lưu Vũ hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của Châu Kha Vũ, thậm chí còn vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Lúc này đây, tim hắn đập nhanh như trống hội, cơ toàn thân căng cứng, nhắm mắt giả chết, mặc cho bàn tay của Lưu Vũ đang vẽ loạn trên ngực mình

Lưu Vũ sau một hồi xoa xoa nắn nắn vẫn không hay hành động của mình bị người kia phát giác từ lâu, y vô tư cười thỏa mãn một cái rồi lăn ra ngủ. Ngày hôm nay đã vận động quá nhiều, lúc thấy Châu Kha Vũ bị thương thì chạy đôn chạy đáo, lo lắng quá độ nên cả người lúc này đã mệt rã rời, nhắm mắt một cái liền ngủ được luôn.

Châu Kha Vũ thấy người trong lòng đã ngủ mới dám thả lỏng, thở hắt ra một hơi, tay vươn ra cài lại chút tóc mai đang rũ rối qua tai lưu vũ, đặt lên đầu y một nụ hôn rồi nhẹ giọng nói "Ngủ ngon"

Lưu Vũ mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình hoàn thành sớm chương trình học, mơ thấy mình làm việc trong đội pháp y nào đó, mơ thấy mình rất thân thiết với một người, nhưng mỗi lần muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia thì đều có một thế lực nào đó ngăn lại.

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ