Chương 15: Meo meo ôm ôm

6.8K 856 106
                                    

Chương 15: Meo meo ôm ôm
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Hiệu quả cách âm của phòng quan sát gần như bằng không, nếu không thì tiếng gầm rú của thây ma vừa rồi sẽ không truyền ra toàn bộ phòng quan sát.

Bùi Chiêu Chu mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện giữa Tư Hoài Tây và một người khác qua tiếng ồn ào cách cánh cửa, đôi mắt hổ phách vàng sững lại vài giây.

—— Tại sao Tư Hoài Tây lại đến đây?

Nhưng khi nghe giọng Tư Hoài Tây rõ ràng rành mạch muốn vào phòng quan sát của mình, hai má Bùi Chiêu Chu có hơi nóng lên, cắn đau môi dưới.

Dù trì độn đến đâu anh cũng nhận ra Tư Hoài Tây ở đây vì anh.

—— Tại sai lại đối xử tốt với anh như vậy? Cố tình là với anh.

Còn chưa từng được người để ý nhiều như vậy, tựa như xem anh thành mèo con mới sinh không rành thế sự cần trông coi kỹ càng, điều này lập tức khiến Bùi Chiêu Chu cảm thấy khó xử ngượng ngùng, cái mũi chua chua.

Bùi Chiêu Chu không khỏi siết chặt lòng bàn tay, buông xuống đôi mắt hổ phách vàng ướt át, lộ ra một chút đơn thuần mê người không biết làm sao.

Giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi lâu ngày, gặp được người chủ sẵn lòng nhặt về, còn tình nguyện ôm nó dơ bẩn trong lòng bàn tay che chở chu đáo.

Quá lạ.

Lẽ ra nên đơn giản là hạnh phúc vì có người sẵn sàng tiếp nhận con mèo hoang không ai muốn.

Nhưng bởi vì thực tế quá tốt hơn mong đợi, có được quá nhiều làm nó có phần thụ sủng nhược kinh xù lông.

Sợ rằng thiên vị này đến quá dễ dàng, sẽ vô duyên vô cớ rút đi, một lần nữa trở lại trạng thái của một con mèo hoang...

—— Tại sao Tư Hoài Tây lại đến đây?

—— Hoặc trực tiếp hơn, tại sao Tư Hoài Tây lại vào đây vì anh?

Tại sao cứu anh trong tay chim thây ma, dẫn anh đi tránh mưa đi, lại mang theo gánh nặng như anh đến căn cứ trú ẩn an toàn?

Tại sao ở thế giới trước anh chẳng làm gì sai, chỉ vì anh là một phản diện quá mức lóa mắt, cản đường nhân vật chính mà rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh không chết tử tế sao?

Bùi Chiêu Chu cảm thấy cảm giác hít thở không thông khó chịu, châm chọc cười anh không biết thứ gì trong quá khứ.

Nhưng nghĩ đến người đang đợi ngoài cửa, đôi mắt xanh biển trong veo không chút sương mù sẽ hoàn toàn quan tâm đến anh, ngay cả khi anh không phải nhân vật chính được thiên vị, ngay cả khi anh chỉ là một kẻ phản diện bị thế giới vứt bỏ, thì vẫn có người sẵn sàng nhặt lên anh...

Áp lực, uể oải, tự ghét, nghi ngờ, tuyệt vọng và cuối cùng là tự hủy, nội tâm hoàn toàn đóng băng giống như được tia sáng cứu rỗi chiếu vào, trái tim xé rách đau đớn thì ra cũng sẽ trào ra hơi ấm chạm đến linh hồn, tựa như được biển rộng ấm áp quấn quanh bảo vệ.

... Hóa ra anh không phải vai ác chú định bị chúng bạn xa lánh, anh cũng có người quan tâm.

Tiếng chìa khóa mở cửa lặng lẽ vang lên trong căn phòng tối lạnh.

[HOÀN] Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về NhàWhere stories live. Discover now