Chương 1: Mùa hè nhàm chán

15 1 1
                                    

Mọi thứ đều sẽ rất ổn trong mùa hè này, nếu như tôi không làm điều điên rồ đó. Thật kì lạ! Tôi gần như bị mất kiểm soát với hành vi của mình, điều đó không giống với tôi một chút nào. Tôi đã không thể nào điều khiển nổi cảm xúc của mình vào thời điểm đó, và đã gây ra một đống hỗn độn. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn!

- Chị là người bảo hộ của cô bé này, đúng chứ? - Chú công an phường với gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mẹ của tôi.

- Vâng, thưa đồng chí! Tôi thực sự không hiểu tại sao con bé lại làm những điều khủng khiếp như vậy với cháu Như đây? Bình thường con bé không thế đâu, nó vẫn luôn là đứa trẻ ngoan. Có lẽ...... con bé đang bước trong giai đoạn khó khăn của tuổi mới lớn, đồng chí biết đấy? - Mẹ tôi nói một tràng dài với công an phường, bà ấy luôn cho rằng tôi là một đứa trẻ ngoan hoặc một đứa trẻ biết vâng lời. Tôi cũng chẳng biết những điều mẹ tôi nói có đúng về tôi không nữa?

- Tôi biết điều đó, thưa cô Cúc! Tôi có nghe khá nhiều về con gái của cô, nhưng luật là luật. Tôi mong cô hiểu điều đó, hồ sơ của Hoàng Ly vẫn sẽ bị gửi về trường Ngô Gia Tự. Tôi nghĩ đây sẽ là bài học đắt giá cho Hoàng Ly sau này. Nhưng để cho công bằng, cả Hoàng Ly và Như đều sẽ bị gửi hồ sơ về cho nhà trường xử lí.

Con Như ngồi gần đó, nước mắt lã chã thốt lên:

- Chú An, không thể nào! Chính con Ly là người đã hành hung con trước, thế quái nào mà nạn nhân cũng phải chịu tội như hung thủ là sao ạ? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây.

- Không có sự nhầm lẫn gì ở đây cả. Chính cậu Bảo đây là nhân chứng của vụ việc, đã chứng kiến rằng cháu là người kích động Hoàng Ly khiến cho cô bé có những hành vi mất kiểm soát, và đã gây ra vụ việc như ngày hôm nay. Nên chú nghĩ rằng tội của cháu với Hoàng Ly là như nhau nhỉ?

Chú An đan hai tay lên nhau, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía con Hà, chú nói tiếp:

- Và chú cũng mong rằng, cả hai đứa từ nay nên học cách kiểm soát lời nói cũng như cảm xúc của mình để không phải gây ra những hành vi đáng tiếc hay làm ảnh hưởng đến người khác như vụ việc ngày hôm nay nữa - Sau đó, chú liền quay ra nhìn mẹ tôi và nói - Giờ thì chị hãy kí các tờ biên bản này và có thể đưa cháu Ly về

- Dạ, vâng thưa đồng chí! - Mẹ tôi mệt mỏi, thở dài một hơi rồi liền chú tâm vào đống biên bản trước mặt.

Ra ngoài, tôi liền ngay lập tức hít thở không khí tự do trong 2 tiếng bị giam cầm.

- Mày không có dấu hiệu gì của việc lo lắng nhỉ? - Thằng Bảo, người đã làm chứng cho tôi và cũng giúp tôi phần nào đó giải oan trong mắt mẹ, đứng sừng sững phía sau tôi, ánh mắt của nó trông khá mệt mỏi.

- Mày được thả rồi à? Ai bảo lãnh cho mày đấy? - Tôi vươn vai vài cái, trời ạ! Gần hai tiếng chỉ ngồi im trên ghế đợi mẹ đến, tất cả cứ như tra tấn vậy. Các câu hỏi, sự im lặng đến đáng sợ trong đó thật sự quá sức tưởng tượng của tôi.

- Trả lời câu hỏi của tao trước đi đã! Trời đất, thật không thể tin được rằng sau vụ việc ngày hôm nay mà mày vẫn tỉnh bơ cho được - Bảo bất lực nhìn tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 07, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học tròWhere stories live. Discover now