CHƯƠNG 54

1.1K 52 7
                                    

Edit: Hoài Minh | Beta: Shine

-

Mặc dù Thẩm Mặc vẫn đưa đón Thẩm Trạch Hiên như bình thường, sau đó một mình đi làm ở tiệm trà sữa hay đi mua thức ăn rồi chuẩn bị bữa tối. Nhưng Lục Thừa Vũ lại luôn cảm thấy giữa hai người luôn có một bức tường vừa vững chắc vừa kiên cố không thể nào xóa nhòa. Hắn dùng hết mọi thủ đoạn mình có thể nghĩ ra cũng không thể phá vỡ bức tường đó.

Nếu chỉ là một hai tuần, hắn sẽ chẳng sinh ra phẫn nộ và bực tức đến như vậy. Đến cuối cùng hắn cũng hiểu ra bản thân đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Bất kể Thẩm Mặc đối xử với hắn như thế nào cũng đều không sai.

Hắn cho rằng chỉ cần mình kiên trì chờ đợi thì một thời gian sau mọi thứ cũng sẽ tốt lên. Nhưng mà đã ba tháng, Thẩm Trạch Hiên đã bắt đầu nghỉ hè. Còn Thẩm Mặc vẫn không hề có ý định mở lòng mà vẫn luôn phòng bị đối với hắn.

Hắn quả thật đã rất nỗ lực để lấy lòng Thẩm Mặc.

Lục Thừa Vũ thực sự cũng chỉ có một người yêu là Thẩm Mặc. Vậy nên hắn cũng không có nhiều cách để lấy lòng. Hắn chỉ có thể làm những hành động săn sóc trong sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả nước rửa chân hắn cũng là người đi lấy rồi bưng tới cho Thẩm Mặc. Hành động này đối với một người có thân phận như hắn mà nói thật là không dễ dàng.

Nếu là ở quá khứ, có lẽ Thẩm Mặc cũng sẽ bị dọa sợ.

Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không nhận được bất cứ sự đáp lại nào.

Cho dù là người có tính tình tốt đến đâu, lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tủi thân và oán giận.

Lục Thừa Vũ từng cho rằng bản thân đối với Thẩm Mặc sẽ vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng mà lúc này từ đáy lòng hắn tràn ngập bất lực. Cho dù hắn có làm điều gì thì Thẩm Mặc của hắn cũng chỉ yên lặng bình tĩnh không chút phản ứng. Ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một cái.

Thậm chí đôi khi hắn mong đối phương có thể bực bội chút, tức giận mắng hắn gì đó hay là lấy một con dao đâm chết hắn cũng được...

Nhưng mà tất cả đều là hy vọng xa vời mà thôi.

Ngay cả khi hắn ôm chặt người nọ trong lòng ngực thì giữa cả hai vẫn có một khe hở không cách nào vượt qua.

Mặc cho trong lòng có tràn ngập bất mãn nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén những cảm xúc không nên có.

Mỗi ngày về đến nhà trước tiên sẽ nhìn vào gương luyện tập mỉm cười. Hắn vẫn luôn hy vọng, hy vọng vừa vào nhà người nọ sẽ mỉm cười với hắn, và hắn cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi. Bởi vậy nụ cười thật nhất đều ở tại thời điểm hắn gõ cửa. Nhưng sau khi những hy vọng ấy bị phá vỡ một cách vô tình, lồng ngực dường như bị cắm vào một thanh đao.

Rõ ràng là đau đến chảy máu, nhưng trên mặt vẫn còn muốn nở một nụ cười một cách dịu dàng nhất có thể.

Hôm nay so với những hôm trước không có bất cứ điều gì khác biệt.

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânWhere stories live. Discover now