Chương 1 : Yuko.

752 93 1
                                    

Con người là loài luôn chạy theo số đông, khi có gì đó quá khác thường thuộc vào số ít đa phần mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái thậm trí là cùng nhau vùi dập, bài trừ nó. Trường học là một xã hội thu nhỏ nó càng làm rõ hơn quan điểm trên. Ở một ngôi trường nơi mà thành tích và địa vị là tất cả mà xuất hiện những đối tượng đi ngược lại với nó tất nhiên họ sẽ là những người bị đào thải khỏi số đông. Lớp E là ví dụ điển hình cho nó.

Ngôi trường nơi tôi đang theo học là trung học cơ sở Kunugigaoka. Có thể nói là một môi trường tuyệt vời để học tập và phát triển bởi lẽ ở đó có cơ sở vật chất tuyệt vời, có rất nhiều giáo viên dạy giỏi.. Ngôi trường được bao bọc bởi hành tích, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Ở Kunugigaoka, nếu không có thành tích ổn định học sinh sẽ bị đào thải xuống lớp E. Không ai mong muốn điều này cả, bản thân tôi cũng rất sợ. Cơ sở vật chất tồi tệ, lớp toàn những thàng phần không ra gì... đó là những gì tôi được nghe về lớp E.

Tôi là Suzuki Yuko, một học sinh bình thường hiện đang học tại lớp 3-D. Bình thường là điều mà tôi luôn theo đuổi, đơn giản là vì nó không phiền phức. Tại sao một người như tôi lại quan tâm tới lớp E? Có vẻ như cuộc sống xung quanh tôi luôn đưa đẩy tôi về những thông tin liên quan tới lớp E. Và cũng thật tình cờ trước đây Nagisa và Karma những học sinh của lớp 3E từng học lớp D, có thể nói rằng họ là bạn cũ của tôi.

Tôi rất ghen tị với cậu bạn Karma, cậu ta có xuất thân giàu có vẻ ngoài bảnh bao và hơn hết là cái đầu thông minh nhạy bén. Gia cảnh tôi bình thường, lực học của tôi cũng vậy để thi được vào ngôi trường này tôi đã khổ sở tới nhường nào? Nhưng cách mà cậu thể hiện bản thân mình thông minh ra sao làm tôi cảm thấy những nỗ lực bản thân bỏ ra thật nực cười.

Mặc dù cùng lớp nhưng tương tác giữa tôi và hai cậu bạn kia rất ít, tôi chỉ thật sự chú ý tới họ khi cả hai người bị đưa tới lớp E. Nagisa thì không nói nhưng cả Karma thì tôi khá tò mò. Năm nay là năm cuối rồi tôi cũng chả muốn dính líu nhiều tới họ nên quyết định không tìm hiểu nữa và tập trung vào việc học.

....

" Này mày nghe gì chưa thằng Karma hết hạn đình chỉ rồi. "

" Hả? Mày nói cho tao làm gì? "

" Chiều hôm qua thằng đó vừa đập hai thằng lớp mình mà. "

" Ghê vậy? Tránh xa nó đi. "

' Chậc, bọn lắm lời này. '

Yuko khó chịu nhìn lũ bạn học của mình. Cậu cầm theo quyển sách đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp. Yuko thích sự yên tĩnh nên mấy chuyện xì xào ở lớp khiến cậu rất khó chịu.

' Mình sẽ lên đồi đọc sách. '

Yuko gật đầu với ý tưởng của mình.

Mặc dù nơi đó gần với lớp E nhưng nó là nơi yên tĩnh nhất mà Yuto có thể nghĩ ra, thư viện rất đông khí người cũng nhiều. Cậu cứ trầm ngâm đọc sách tới mê mải, bỗng Yuko nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trên đồi. Tính tò mò trong cậu trỗi dậy sai khiến Yuko lên đó xem thử.

" Bắt lão ta lại!!! "

" Thầy không thoát được đâu Koro-sensei!!! "

Yuko giật mình đứng nhìn cảnh tượng không thể khó hiểu hơn. Đó là một con bạch tuộc màu vàng? Trong đầu cậu dấy lên hàng loạt nghi vấn. Bạch tuộc màu vàng được đám lớp E gọi là Koro-sensei, họ đang đuổi đánh nó mà khoan ' sensei ' là ý gì? Sao lại gọi con bạch tuộc đó là thầy?

Cậu hoang mang tới độ chỉ biết đứng đực ra nhìn bọn họ, Yuko thầm mắng tính tò mò của bản thân.

" Chậc, chuồn thôi dính phải rắc rối rồi. "

Cậu nhanh chóng rời khỏi đó và về lại lớp học.

Năm nay là năm cuối, Yuko cũng chả muốn dính phải rắc rối chút nào.

Cậu nhanh chóng rời khỏi đó và về lại lớp học.

...

Sau đó là những ngày ôn thi mệt mỏi nên tôi cũng để chuyện đó vào di vãn. Bản thân tôi cũng chẳng phải giỏi giang gì, trí tuệ bình thường này không thể so với những học sinh lớp A hay B. Vậy nên tôi rất ngưỡng mộ những người có đầu óc thông minh. Họ chẳng phải học hành gì nhiều nhưng điểm số lúc nào cũng cao chót vót. Đó là những người chỉ cần một cái liếc nhìn là có thể giải một bài toán khó, mất một lúc để giải bài toán nâng cao. Nói tôi chỉ ngưỡng mộ thôi thì là nói dối,..tôi ghen tị với những người như vậy.

Trong khi những người khác phải cố gắng, nỗ lực hết mình thì thành tích, điểm số lại đến với những người kia thật dễ dàng. Tuy không phải ai cũng như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy ghen tị. Những người như Karma hay Asano có lẽ đã vượt ra khỏi khái niệm 'bình thường' vậy mà một kẻ bình thường như tôi lại khao khát được chung bước với họ.

Tôi thích sự mờ nhạt, không thích nổi bật, nơi vắng vẻ là địa điểm yêu thích của tôi. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nhưng đôi khi trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn luôn khao khát được nổi bật, được nói đến, được nhiều bạn bè yêu mến, được mọi người chú ý.

Và tất nhiên đó là quá nhiều với tôi, cái tôi nhỏ bé này không đủ để làm điều đó. Bộ óc bình thường này dù có nỗ lực tới đâu cũng vậy, chỉ cần bình thường là được, bình thường là tốt nhất.

[[ Đồng nhân AC ]] Bình thường. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ