Chương 2

501 67 19
                                    

Chương 2

“Lần này hóa trị sẽ lâu một chút, khoảng hơn một tiếng. Nếu đau quá thì ấn nút đỏ trên giường gọi tôi nhé”

Lưu Chương gật đầu với bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu. Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, anh mới nắm lấy tay Lưu Vũ

“Nếu như hôm nay anh không nhất đinh đòi đi theo thì em còn định một mình chịu đựng đến bao giờ?”

“Sắp rã đoàn rồi, ai cũng bận cả. Em không muốn làm phiền mọi người”

“Châu Kha Vũ có biết không?”

“….”

Sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt, quầng thâm mắt cũng lộ rõ, so với dáng vẻ chỉn chu xinh đẹp trước máy quay thì Lưu Chương lại muốn nhìn thấy cậu chân thật như thế này hơn, ít ra đủ để anh biết được muội bảo nhà mình đang không ổn một chút nào.

Anh cũng dễ dàng nhận ra nét buồn vừa lóe lên trong mắt Lưu Vũ. Lưu Chương siết chặt lấy tay cậu, gặng hỏi

“Làm sao vậy, kể anh nghe được không?”

Lưu Vũ ngập ngừng nhìn anh, có lẽ vì vào thuốc hóa trị khiến thân thể đau đớn, cũng có thể vì lâu lắm mới nhận được sự quan tâm từ người khác khiến cậu không nhịn được mà nghẹn ngào

“Bọn em… chia tay rồi”

“Cái gì?”

Lưu Chương dù có tinh tế như thế nào cũng chỉ lờ mờ đoán ra giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ có xích mích, nhưng không bao giờ anh nghĩ đến việc bọn họ sẽ chia tay. Cảm giác tức giận như thác lũ kéo đến xâm chiếm đầy tâm trí. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày thằng nhóc họ Châu kia thông báo tỏ tình thành công với Lưu Vũ, nhìn muội bảo nhà mình cười đến mắt cũng sáng lên. Dù chẳng muốn tý nào anh vẫn ngậm ngùi chúc phúc hai người. Rõ ràng Lưu Chương còn kéo cả hai ra một góc, dùng hết kiên nhẫn cả đời mình “nói chuyện” rồi bắt Châu Kha Vũ phải hứa cả chục lần sẽ yêu thương bảo vệ Lưu Vũ cả đời. Vậy mà hiện tại Lưu Vũ yếu ớt nằm ở chỗ này, khóe mắt đỏ hoe nói với anh rằng bọn em chia tay.

Đôi mắt Lưu Vũ vẫn đỏ, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu siết lại bàn tay đang nắm tay mình của Lưu Chương, kéo anh ra khỏi cơn tức giận, tiếp tục nói

“Anh đừng trách Kha Vũ, tất cả là lỗi của em”

Trên gương mặt nhăn nhó của Lưu Chương hơi giật một cái, có lẽ anh vô cùng sửng sốt, thế nhưng ngữ điệu khi nói chuyện với Lưu Vũ vẫn cực kỳ dịu dàng

“Anh tin em, vậy nên có chuyện gì hãy nói với anh, đừng giấu một mình nữa, em đau khổ… Anh càng khó chịu”

Lưu Vũ cắn môi, cả người đang gồng lên từ nãy cũng dần dần thả lỏng. Cậu đời này mắc nợ nhiều nhất có hai người, một là anh họ Tô Kiệt, còn lại chính là người trước mắt này đây. Cậu lặng lẽ nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, chậm rãi kể

“Thời điểm mới ra mắt….

Châu Kha Vũ biết em từng quy tắc ngầm rồi, em ấy hận em… Em vốn định sau hôm ghi hình đoàn tống sẽ nói hết tất cả với em ấy, nhưng hiện tại…”

[Bạo Phong Châu Vũ] Tuyết lạnhWhere stories live. Discover now