Chương 11

204 5 0
                                    

Những ngày hôm sau hắn và cậu vẫn như mọi ngày, cậu vẫn đi sau hắn, hắn vẫn bắt nạt cậu. Cả 2 cứ như vậy trong 10 tháng dài dằng dẳng luyện tập của cậu, trong 10 tháng đó cậu và hắn cũng ít khi gặp nhau hầu như là gặp trên lớp. Hắn cảm thấy khó chịu, bình thường hắn đi chơi thì cậu cũng lẽo đẽo theo sau nhưng trong 10 tháng này hắn lại không thấy cậu trong những chuyến đi nữa. Điều này làm hắn khó chịu, cũng cố tìm hiểu xem cậu làm gì nhưng với bản tính cọc cằn, tự cao của hắn thì hắn lại không cho phép, bắt cậu phải tìm tới hắn trước.

Đến ngày diễn ra bài thi nhập học của UA thì hắn mới gặp được cậu. Hắn cục súc, tức giận khi thấy cậu ở đây vì đã phá vỡ giấc mơ là người đầu tiên ở trường cũ thi vào trường UA của hắn. Nhưng hắn vẫn vui vì đã thấy cậu. Hắn đã kéo cậu vào dưới gốc cây để hỏi

Baku: Thằng kia mày đã đi đâu trong gần 1 năm qua tao chỉ gặp mày ở trên lớp thời gian còn lại gần như chẳng thấy đâu

Hắn gằn giọng, mặt tối đen lại làm cậu sợ hãi đổ hôi mà run rẩy đáp

Deku: M...mình đi luyện tập

Baku: Luyện tập????Mày có tố chất làm hề thật. Đồ vô năng

Deku: Mình nói thật mà không tin cậu nhìn này

Baku: Hở

Cậu từ từ cởi bỏ chiếc áo bên ngoài dù rằng đang ở sân trường và có rất nhiều người nhưng vì đã bị cây tre đi nên cũng chẳng mấy ai để. Cậu cởi bỏ chiếc áo, hắn bất ngờ khi đó không còn là một con người mảnh khảnh, gầy gò, trắng trẻo, yếu đuối nữa mà giờ nó đã có một cơ thể săn trắc, làn da khoẻ khoắn toát lên vê nam tính, bụng 6 múi, cơ ngực đủ cả nhưng có một điều vẫn không đổi đó chính là 2 nhụy hoa đỏ ửng trước ngực cậu, nó vẫn thế vẫn toát lên sự khiêu gợi khó tả với hắn, hắn nhìn mà nuốt nước bọt nhưng vẫn cố trấn an rằng mình là men chính hiệu, không cong tuy vậy với sự khiêu gợi của cậu vẫn làm đũng quần của cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn cộm lên. Cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề hắn đã cố gắng phát bực lên và lấy lí do là cậu thì vào UA để đánh cậu. Hắn dơ tay chuẩn bị cho cậu ăn pháo thì bị thầy xoá năng ngăn lại.(Do chưa thuộc hết tên nên mk để tên năng lực ha) Thấy vậy thì hắn bỏ đi để lại cậu và thầy. Khi thầy định hỏi thăm cậu thì thấy nhụy hoa đỏ ửng của cậu cũng phọt máu mũi rồi chạy đi để lại cậu ngơ ngắc nhìn theo. Cậu chợt nhận ra mình còn đăng cởi trần nên vội vàng nhặt chiếc áo bị rơi lên mặc xong chạy vào hội trường diễn ra buổi khai trường năm học mới của UA. Cậu chọn chỗ ngồi cao nhất để có thể nhìn được toàn cảnh. Cậu chăm chú đến lời phát biểu của thầy loa cậu không để ý đến người bạn nối khố đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ. Hắn nhìn chăm chú cậu, từng biểu cảm hiện lên trên mặt cậu đều được hắn thưởng thức không sót thứ gì. Hắn cũng bất giác đỏ mặt mà không biết rằng cậu cũng đang rất ngượng, hắn ngồi cạch cậu biết hết nhưng vì hắn nhìn cậu chằm chằm nên cậu phải cố tỏ ra bình tĩnh trước ánh mắt của hắn. Bề ngoài tỏ ra chẳng quan tâm nhưng nội tâm thì đang kêu gào vì ngại. Đến lúc thầy kết thúc bài phát biểu và kêu gọi mọi người ra địa điểm của bài thi đầu thì hắn mới lạnh lùng bỏ đi và cậu cũng cảm thấy may mắn vì không phải đối mặt với hắn nữa. Đang đi thì đột nhiên cậu thấy khó chịu ở ngực, ngực cậu đau như bị bùa đập vào vậy, cậu trốn vào trong con hẻm nhỏ cạnh đó và ngồi rạp xuống chịu đựng nỗi đau thấu trời này. Đột nhiên có một vài tia năng lượng ( giống năng lực roi đen á nhưng màu tím đen) màu tím trào ra khỏi ngực cậu. Nó phát ra một cách đau đớn khiến cậu suýt ngất đi mắt cậu đã chuẩn bị khóc, lúc cậu đau nhất thì Todoroki đã đến và đóng băng ngực cậu lại điều này khiến ngực cậu tê lại làm thứ năng lượng đó biến mất

~Mãi bên tao, yêu tao nhé💢💢Where stories live. Discover now