chap 5

737 91 7
                                    

Nhà anh là một tiệm rèn nằm ở làng Konda, cách thành Inazuma một khoảng rất xa. Từ làng Konda đến thành mất hết nửa ngày nếu cuốc bộ. Nhưng những vết thương chưa lành miệng ở chân làm cho Scaramouche di chuyển có phần khó khăn. Nhưng rất may mắn, một bác đánh xe tốt bụng cho cậu đi nhờ nên chỉ mất nửa canh giờ. khi cậu đến thành thì mọi thứ cũng đã về quỹ đạo của nó. Inazuma bắt đầu náo nhiệt. Cậu không quên cảm ơn bác rồi từng bước từng bước đi vào thành, kéo theo đôi chân đang bị thương của mình. Trong cậu bây giờ đang định hình sẵn những gì mà mình phải đối mặt khi mở cửa nhà. Bị chửi bới, bị cấm túc, hay bị đánh. Tất cả đều có thể xảy ra.
" Cậu Scara! "
Tiếng gọi đã kéo cậu về thực tại. Cậu quay sang hướng phát ra tiếng gọi.
" Sao ạ? "
Một cô gái trẻ bước ra từ một tiệm tạp hóa, trên tay cầm chiếc mũ rộng vành. Cô chạy ra và đưa cho cậu.
" Cái này của cậu đúng không? Ngày hôm qua tôi thấy nó rơi từ trên bậc thang xuống. Tôi đoán là của cậu nên tạm giữ. Chờ gặp cậu sẽ đưa lại. "
" À vâng, cảm ơn chị đã giữ giúp tôi " - cậu nhận lấy chiếc mũ rồi đội lên đầu.
" Cậu bị thương sao? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì à? " - Cô nghiêng đầu hỏi.
" À chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi ấy mà. Chị đừng lo. Tôi không sao đâu. "
" Vậy thì tốt rồi. Cậu đi cẩn thận nhé, đêm qua tôi thấy ông Raiden cho người đi tìm cậu á. "
" Tôi biết rồi. Cám ơn chị. "
" Ừm "
Rồi cô vào trong nhà. Còn cậu thì tối sầm mặt. Mọi chuyện có vẻ trở nên tệ hơn rồi. Cậu thở dài rồi bước đi. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước cửa nhà.
Cạch
" Con về r- "
Chát!
Chưa nói hết câu, Scaramouche nhận một cú tát khiến cậu choáng váng. Ông Raiden đứng trước mặt cậu, cả người tỏa ra một sát khí rất đáng sợ.
" Mày còn xem đây là nhà không hả? "
" Cha....? "
" Mày có xem quy tắc của cái nhà này ra thể thống gì nữa không hả? Mày càng ngày càng gan rồi đấy. "
" Con không có ý đó. Con chỉ... "
" Làm sao? "
" Con.... "
" Hừ, gan mày cũng lớn lắm rồi đấy. "
Ông nhìn cậu một lượt rồi bất chợt cúi xuống, cầm tay cậu đưa lên.
" A " - Cậu khẽ kêu lên vì đau.
Ông nhìn tay cậu, cánh tay chi chít những vết bầm và băng.
" Những vết này là sao? " - Ông hỏi.
" Cái này.... " - Cậu nhìn vào cánh tay - " Con chỉ bị thương chút thôi, con không sao đâu.... "
" Mày lại đi gây sự với ai đó rồi đúng không? "
" Hả? "
Cậu ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Cứ tưởng ông ta chỉ thấy cậu phiền và vô tích sự, không ngờ ông muốn loại trừ cậu bất cứ lúc nào. Câu nói đó như thể ai đó đã dùng ánh mắt của Medusa soi vào tim cậu vậy. Nó hóa đá. Cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời. Mặt cậu biến sắc.
" Đã làm trái luật của nhà, còn làm mất mặt gia đình, mày quả là gan lớn lắm rồi, Scaramouche à. "
" .... " - Scaramouche vẫn im lặng. Gương mặt không thay đổi. Cả người run run. Luật mà cậu làm trái chính là cậu đã đi qua đêm không xin phép gia chủ.
Ông phất tay áo bỏ đi, không quên ra lệnh cho gia nô.
" Đem thiếu gia vào phòng giam, chuẩn bị roi mây! "
" Rõ! "
Cậu được đưa đi dưới sự bàn tán xôn xao của gia nô và tùy tùng trong nhà. Không một ai can ngăn.
Phòng giam nằm ở gần nhà kho, được xây bằng gạch đá, thông thường là nơi để phạt tùy tùng khi làm trái lệnh ông. Xung quanh tối tăm, chỉ có chút ánh sáng le lói từ song sắt nhỏ trên cao. Trên tường lủng lắng xiềng xích ngắn dài. Dưới đất là rơm rạ phủ đầy mặt đất. Hai tay Scaramouche bị xiềng khóa và treo lên cao. Mặt cúi gầm. Ông Raiden cầm roi mây, từ từ bước đến.
Vút
Chát!
Cây roi quất vào người cậu một tiếng rõ đau nhưng cậu không hề hấn gì. Một roi, hai roi rồi ba roi.... Từng đòn roi đánh vào người đều để lại một vết hằn đỏ, có những đòn đánh giáng vào vết thương cũ chưa lành làm nó rỉ máu, thấm đỏ cả áo. Đám tùy tùng nhìn cậu, mặt ai cũng tái xanh, tay chân run lẩy bẩy, cảm thấy mình may mắn khi không bị phạt như thế. Còn Scaramouche thì khác, gương mặt vẫn vô cảm, không la cũng không rên, mặc cho nó đánh vài người. Cậu chẳng cảm nhận được những cơn đau này. Có lẽ do nó đã tổn thương quá nhiều rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Ngày hôm qua cậu cũng ăn hành như thế, nhưng là ở ngoài trời nên sẽ có người đi ngang qua cứu. Còn bây giờ trong không gian này, sẽ chẳng ai cứu cậu cả. Có lẽ thế...
______________
Sorry mọi người vì ra chap trễ:( do tôi bí từ để viết cũng như quên mất kịch bản nên ra hơi lâu. Mong mọi người thông cảm.

[ Kazuscara ] Nhẫn VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ