Chap 9

374 33 12
                                    

Toi trở lại ròi đây, xin lỗi mấy cô vì lâu rồi ko đăng truyện, vì mấy tuần nay toi hơi stress nên ko tập trung vào việc viết lách đc =')

Warning: H+!!!

Tiếp phần trước...

Trên con đường thủ đô nhộn nhịp, từng người đi đi lại lại tấp nập. Rindou chậm rãi bước đi, đã về mùa đông rồi, trời cũng bắt đầu lạnh, cái giá lạnh buốt phủ khắp nơi. Em cứ đưa mắt nhìn những đôi tình nhân đang đi cùng nhau kia, sau đó lại chỉ lắc đầu rời đi

Nếu nói về tình yêu, bạn nghĩ một tình yêu cùng huyết thống là như thế nào? Kinh tởm? Đáng trách? Hay tội lỗi? Đó là điều Rindou lo sợ. Phải, em yêu người anh trai chung huyết thống của mình: Haitani Ran. Em yêu hắn, nhưng sợ khi hắn biết điều đó, hắn sẽ kinh tởm em, hay thậm chí là không nhận đứa em trai này...

Nói về lý do em thích hắn. Hồi còn nhỏ, khi cả hai chỉ mới 5,6 tuổi. Trong một lần đi chơi với nhau, bỗng nhiên trời đổ mưa. Em muốn về sớm lắm, nhưng Ran mãi không chịu, chỉ muốn em chơi cùng với hắn. Rindou đành ở lại, cả hai cứ chạy nhảy dưới cơn mưa, nước văng tung tóe khắp nơi, bất chợt Ran bị té ngã bật ngửa ra sau vì trượt chân, em chạy theo hắn cũng không biết trước mà ngã nhào theo. Ngay lúc đó, Rindou ngồi trong lòng hắn, môi chạm môi, mắt nhìn nhau. Em lập tức hoàn hồn, vội vã đứng dậy, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

Ran chỉ cười "Không sao, chỉ là chút va chạm nhỏ, anh không để ý đâu. Mà trời cũng mưa lớn hơn rồi, chúng ta cùng về thôi" sau đó hắn dắt em đi. Vào khoảnh khắc định mệnh ấy, em biết, em thích hắn rồi

Cái cảm giác thích đó dần dà cũng trở thành yêu, nhưng sau này lớn lên em mới biết rằng, tình yêu này vốn không được xã hội chấp nhận, một tình yêu bị người đời ghê tởm. Vì thế em luôn một mình ấp ủ tình yêu này, nhưng lại không dám nói

...

Hồi tưởng về vài năm trước

Khi còn học ở trường, Ran được rất nhiều cô gái theo đuổi, điều này làm em cảm thấy cực kì khó chịu. Có một lần, trong giờ giải lao, cả hai đang đi chơi với nhau. Bỗng có một cô gái chạy tới

-"Um....Em có thể nói chuyện riêng với anh không, Ran?" Cô gái ấp úng. Nhìn cô ta rất dễ thương, nhưng Rindou biết chắc rằng người có vẻ bề ngoài vô tội thì bên trong chẳng tốt lành gì đâu. Em kéo kéo áo Ran, ý muốn nói rằng không muốn hắn đi. Hắn cười nhẹ, nói không sao rồi dặn em đứng chờ hắn. Sau đó, Ran và cô gái kia đi mất. Nhưng Rindou nào để yên, đợi hai người không để ý, em đã lén đi theo.

-"R...Ran, em...em thích anh! A....Anh có thể làm người yêu em không?" Cô gái kia thổ lộ. Chà, can đảm đấy. Tuy có nhiều người thích hắn thật, nhưng tự tỏ tình như thế này thì trước giờ chưa bao giờ có

-"..." Hắn im lặng nhìn cô

Rindou núp ở gần đó đã nghe thấy tất cả, thân người em bất chợt run rẩy, mắt vô thức rơi lệ, miệng cứng đờ. Em liền bịt miệng chính mình lại, cố không thốt ra tiếng khóc. Nhưng Rindou không thể kiềm được nữa, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Ran như nghe được tiếng động của ai đó, quay người lại nhưng không thấy ai. Hắn có cảm giác bất an, không để ý cô gái kia mà chạy thẳng đi tìm em.

[Tokyo Revengers] Một tương lai tươi đẹp hơnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz